Sở Vãn Ninh đi rồi, mỗi ngày hắn đều sẽ tới Hồng Liên Thủy Tạ nhìn thi
thể y, mấy ngày ban đầu, hốc mắt hắn lóe ánh sáng ác độc, đến trước thi thể
kia, không ngừng thóa mạ, hắn nói: “Sở Vãn Ninh, đáng đời ngươi.”
“Ngươi độ hết người trong thiên hạ chỉ không độ mỗi ta, ngươi giả nhân giả
nghĩa.”
“Ngươi là sư phụ quái gì? Ta lúc trước có mắt như mù mới bái ngươi làm
sư! Hỗn trướng!”
Sau đó, hắn mỗi ngày đều không ngại phiền hỏi: “Sao lại ngủ lâu như thế?
Bao giờ mới tỉnh?”
“Ta đã tha cho Tiết Mông rồi, ngươi cũng có thể như thế, dậy cho ta.”
Mỗi lần hắn nói vậy, tôi tớ bên cạnh hắn đều cảm thấy hắn mất trí, hắn điên
rồi.
Thê tử Tống Thu Đồng của hắn cũng cảm thấy hắn điên rồi. Nàng rất sợ
hãi, nên thời dịp một lần hoan hảo hiếm có trôi qua, nàng dựa bên gối hắn
nói: “A Nhiên, người chết không thể sống lại, thiếp biết chàng khổ sở,
nhưng chàng…”
“Ai khổ sở?”
“…”
Tống Thu Đồng là kiểu người nhìn mặt đoán ý, mấy năm nay ở bên cạnh
Mặc Nhiên càng cẩn thận như đi trên băng mỏng, thấy sắc mặt hắn không
tốt, lập tức im miệng, rũ mắt nói: “Là thiếp thân nói sai.”
“Đừng thế.” Mặc Nhiên lần này lại không dễ buông tha cho nàng, hắn nheo
mắt lại, “Ngươi nói ra rồi, nuốt lại làm gì? Ngươi lại làm gì, ai khổ sở?”
“Bệ hạ…”
Mắt đen của Mặc Nhiên động sấm chớp, hắn bỗng ngồi dậy, bóp chặt cổ
thon nhỏ của Tống Thu Đồng, một tay xách nữ nhân còn vừa triền miên với
mình lên, nếm xuống giường.
Bộ mặt hắn dữ tợn, đúng như gương mặt sói hổ tàn nhẫn.
“Người nào chết không thể sống lại, ai chết? Ai muốn sống lại?” Mặc
Nhiên cắn nát từng chữ từng chữ, tàn nhẫn như vậy, dùng sức như vậy,
“Không có ai chết, không có ai muốn sống, càng không có ai khổ sở!”