Một đời tông sư, ngưỡng mộ như núi cao, sư tôn của mình, người mình cực
kỳ hận, lại chết như vậy.
Nằm trong lòng hắn, máu tươi nhuộm đỏ bên Thiên Trì Thiên Sơn.
Từng chút từng chút, lạnh như sương tuyết, ngưng thành hàn băng.
Trên mặt Sở Vãn Ninh toàn máu, Mặc Nhiên cúi đầu nhìn một lát, nâng tay
áo lên, lau lung tung muốn làm sạch.
Nhưng mà máu nhiều quá, hắn càng lau, gương mặt vốn thanh lãnh trong
sạch kia càng bẩn. Mặc Nhiên cứng đầu mím môi, dùng sức lau sạch.
Lại chỉ lau được một gương mặt loang lổ máu.
Ngũ quan cũng không còn nhìn được rõ ràng.
Hắn rốt cuộc không cười nữa.
Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Lần này ngươi thắng, Sở Vãn Ninh. Ta
không ngăn được ngươi chết.”
Dùng một lúc, hắn lại mở mắt ra, nơi đó lúc đầu đen trầm lạnh lẽo sâu
thẳm, lại hóa lửa lớn thiêu rụi vực sâu.
Hắn nói: “Nhưng mà, ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi không muốn
sống nữa, ta không ngăn nổi, nhưng nếu ta muốn ngươi không chết, ngươi
cũng chẳng cản nổi ta.”
Mặc Nhiên không tuyên bố sống chết của Sở Vãn Ninh, hắn đưa người về
Tử Sinh Đỉnh.
Lúc đó hắn đã có thuật pháp thông thiên, có thể giữ xác vĩnh viên không
khô héo thối rữa—— Hắn đặt thân thể Sở Vãn Ninh ngay tại Hồng Liên
Thủy Tạ, hắn ép Sở Vãn Ninh tồn tại như vậy.
Muốn hắn thừa nhận rằng hắn giết chết người cuối cùng mong nhớ tới của
hắn, quá khó khăn.
Chỉ cần thân thể Sở Vãn Ninh không hóa thành tro tàn, chỉ cần hắn có thể
nhìn thấy dáng vẻ của y mỗi ngày.
Hắn có thể cảm thấy Sở Vãn Ninh không chết.
Hắn hận điên cuồng cũng được, yêu vặn vẹo cũng thế, đều còn một nơi để
phát tiết, nơi để gửi gắm.
Đạp Tiên Quân, rốt cuộc biết đầu biết đuôi mà điên cuồng.