Y nói tới đây, tựa hồ cực kỳ đau đớn. Triệu Cửu Ca mạnh mẽ, làm thân thể
y căn bản không chịu nổi, tạng phủ đều dập nát, miệng rỉ máu, Mặc Nhiên
ôm y đáp xuống bên Thiên Trì, thần sắc điên cuồng khổ sở, không ngừng
truyền linh lực vào ngực y.
Nhưng mà linh lực hùng hồn vào cơ thể Sở Vãn Ninh, lại như trâu đất
xuống biển, đi rồi không về.
Mặc Nhiên thật sự hoảng loạn, Đạp Tiên Quân ôm người trong lòng, ôm
thật chặt, thất bại liên tiếp, rồi lại thử chia linh lực cho y.
“Vô dụng thôi… Mặc Nhiên, ta dùng tính mạng triệu Cửu Ca lần cuối,
sống chết đã định, nếu ngươi… Trong lòng vẫn còn một tia thanh tỉnh…
Thì mong ngươi… Buông tha…”
Buông tha ai?
Tiết Mông, Mai Hàm Tuyết?
Côn Luân Đạp Tuyết Cung, hay là toàn bộ Tu Chân giới?
Có thể, có thể chứ… Hắn có thể buông tha bọn họ! Chỉ cần Sở Vãn Ninh
sống sót, chỉ cần người mình cực kỳ hận này, đừng chết như vậy.
Sở Vãn Ninh run rẩy nâng tay lên, đầu ngón tay lạnh băng, làm như thương
hại, lại làm như thân mật, chạm lên trán Mặc Nhiên, nhẹ nhàng.
Y nói: “Mong ngươi… Buông tha… Buông tha chính mình…”
Dữ tợn trên mặt Mặc Nhiên, trong giây lát ngắn ngủi ấy cứng đờ lại.
Buông tha ai…
Y trước khi chết, nhớ tới ai?
Buông tha… Chính mình…
Y sao lại nói thế?
Đạp Tiên Quân ôm y, tựa hồ hơi mờ mịt, lại có chút khuây khỏa, tựa hồ đau
đớn, lại như cảm thấy mỹ mãn.
“Ta buông tha chính mình? Di nguyện của ngươi, là muốn ta buông tha
chính mình?”
Mặc Nhiên lẩm bẩm, tơ máu che kín mắt, hắn bỗng cười ha hả, tiếng cười
kia như liệt hỏa chớp động, xuyên thấy trời cao, đốt cháy chút lý trí và thần
thức cuối cùng.