trước kia hắn gặp, cường hãn tới mức thậm chí hắn còn hoài nghi căn bản
linh hạch Sở Vãn Ninh không vỡ nát, nhiều năm như vậy, đều là Sở Vãn
Ninh giả vờ, nhẫn nhục chịu đựng, huyết nhục ô danh.
Sau đó hắn thậm chí còn nghĩ tới, nếu thật sự là vậy thì thật tốt. Nếu Sở
Vãn Ninh thực sự chỉ là giả vờ, mọi chuyện sẽ không đi tới một bước cuối
cùng kia.
Thật tốt biết bao.
Cửu Ca phá hủy cấm thuật của Mặc Nhiên, khiến các tu sĩ đang lao đầu vào
chém giết chợt bừng tỉnh, thậm chí còn phá nát trụ băng giam cầm Tiết
Mông và Mai Hàm Tuyết.
Mặc Nhiên vọt lên mây, y phục phần phật, tức giận cùng vui sướng trong
mắt sinh ra, hắn muốn nhìn rõ xem rốt cuộc Sở Vãn Ninh còn bao nhiêu
chiêu thức khiến người ta sợ hãi chưa từng dùng tới.
Hắn đạp lên kết giới, đến gần, đứng trước mặt Sở Vãn Ninh.
Hắn nhìn tới bàn tay thon dài trắng nõn tái nhợt, vuốt ve cầm huyền Cửu
Ca, tiếng đàn ngừng lại.
Sở Vãn Ninh ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng như ánh mặt trời chiếu rọi xuống
nền tuyết.
Y nói: “Mặc Nhiên. Ngươi lại đây.”
Ma xui quỷ khiến, hắn liền nghe theo y đi tới.
Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh khẽ động, vài sợi sáng bích sắc bay về phía
Mặc Nhiên, vọt vào trong ngực hắn, Mặc Nhiên đột nhiên giật mình, vốn
còn tưởng rằng Sở Vãn Ninh muốn giết mình.
Nhưng ánh sáng kia không đau không ngứa, quanh quẩn trước ngực hắn,
chậm rãi chui vào da thịt, ấm áp không nói nên lời.
“Một kiếm Tiết Mông đâm ngươi kia, ta giúp ngươi chữa.” Sở Vãn Ninh
khe khẽ thở dài, “Buông tha cho nó đi, Mặc Nhiên, nếu nó cũng không còn,
sau này ngươi muốn tìm một cố nhân để nói chuyện, còn có thể tìm ai
nữa…”
Mặc Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại những lời này của y có ý gì, kết giới
cường hãn dưới chân chợt biến mất, biến mất cùng cổ cầm Cửu Ca Sở Vãn