Hắn hỏi Tiết Mông ánh mắt gần như thất tiêu, hắn nói: “Manh Manh, có
đẹp không?”
“…” Tiết Mông không có phản ứng, như đã mất thính giác.
Mặc Nhiên rất vừa lòng, cười càng thân mật, hắn lại hỏi: “Đường ca cho
ngươi xem diễn, ngươi thích không?”
“… Ngươi tha cho Đạp Tuyết Cung đi.”
Bỗng nhiên nghe thấy lời rên rỉ như vậy, Mặc Nhiên chớp chớp mắt, hỏi:
“Gì?”
“Ngươi tha cho Đạp Tuyết Cung đi.” Hai mắt Tiết Mông luôn sáng ngời
không còn ánh sáng, “Buông tha cho bọn họ, buông tha Mai Hàm Tuyết…
Ám sát lần đó, người muốn mạng ngươi là ta, ngươi giết ta đi, đừng sát hại
người khác.”
Mặc Nhiên bật cười: “Ngươi ra điều kiện với ta à?”
“Không phải.” Hai mắt Tiết Mông trống rỗng mở to, cậu nói, “Ta đang cầu
xin ngươi.”
Thiên chi kiêu tử nói, ta đang cầu xin ngươi.
Ác ma đột nhiên bị lấy lòng, mắt Mặc Nhiên phát sáng, làm như hứng thú,
hắn giữ cằm Tiết Mông, khiến đối phương ngửa đầu nhìn mình, đang định
nói gì đó, chợt thấy trên chân trời phát ánh ngọc bích chói lọi.
“Sao lại thế này?”
Tùy tùng theo hắn còn chưa kịp đáp lại, đã thấy trên núi tuyết cao ngất,
pháp trận hoa quanh bốn phía trải rộng mấy ngàn dặm, bao trùm toàn bộ
núi Côn Luân bên trong.
Trên pháp trận, Sở Vãn Ninh bạch y như tuyết, vạt áo tung bay, đứng cùng
mây trời.
Trước mặt y là một cổ cầm hình dạng kỳ dị, toàn thân đen nhánh, đuôi cầm
chếch lên, tản ra cành lá sum xuê, trên đó có hoa hải đường, ánh sáng tản ra
khắp nơi.
—— Thần võ thứ ba của Sở Vãn Ninh, “Cửu Ca”.