“Ngươi mượn cớ tra xét nhà giam, tới thăm y. Lại bị y xem thường…”
“Đúng, đúng.” Tống Thu Đồng vội vàng nói, “Nhưng mà bệ hạ… A Nhiên,
chuyện này năm đó ta đã nói với chàng, Sở Tông sư y muốn ta cút khỏi
thiên lao, còn buông lời vũ nhục, y chẳng những mắng ta, còn quở trách cả
bệ hạ nữa, lúc ấy ta cũng chỉ là giận quá… Ta…”
“Bổn tọa biết.” Mặc Nhiên cười khẽ, “Lúc ấy ngươi cũng chỉ là giận quá,
nhưng Sở Vãn Ninh chính là người mang trọng tội, chưa được bổn tọa cho
phép, thì không thể trách phạt thêm nữa. Nên ngươi chỉ phạt nhẹ, sai người
rút mười móng tay của y, còn ở mỗi đầu ngón tay y, đều đóng thêm đinh.”
Tống Thu Đồng mở to mắt kinh hoàng, cãi lại: “Bệ hạ khi ấy ngài trở về,
còn khen ta làm tốt!”
Mặc Nhiên mỉm cười: “Ồ… Thế à?”
“Ngài… Ngài nói kẻ có lời không sạch sẽ, thì nên đối đãi như vậy, khi đó
ngài còn nói với thiếp thân, nói phạt còn nhẹ, nếu lần tới y lại nói năng lỗ
mãng, thì cứ… Cứ chặt luôn mười ngón tay của y đi…” Ả càng nói giọng
càng nhỏ, cuối cùng nhìn Mặc Nhiên cười tới kinh người, suy sụp mềm
nhũn ngã xuống đất, trong mắt ngậm nước, “A Nhiên…”
Mặc Nhiên khe khẽ thở dài, hắn cười nói: “Thu Đồng, đã qua nhiều ngày
lắm rồi, năm đó bổn tọa nói gì, không nói gì, cũng quên cả rồi.”
“…” Nữ nhân rõ ràng vừa đoán được tâm tư Mặc Nhiên, nhưng nghe
những lời này, thân mình vẫn run lên lẩy bẩy.
“Mấy hôm nay bổn tọa luôn mơ, mơ thấy ngày đó, bổn tọa từ Âm Sơn về,
vào thủy lao, thấy đôi tay u thối rữa, toàn là máu bẩn…” Mặc Nhiên chậm
rì rì nói, cuối cùng, thanh âm bỗng vặn chặt, trong mắt lóe hàn quang, “Bổn
tọa, cũng không vui.”
Tống Thu Đồng vô thố nói: “Bệ hạ, bệ hạ… Không, A Nhiên… Chàng
nghe ta nói… Chàng bình tĩnh chút nghe ta nói…”
“Bổn tọa không hề vui.”
Mặc Nhiên như không nghe được gì, mặt vô biểu tình cúi thấp xuống, lãnh
đạm nhìn nữ nhân cuộn tròn trên đất.
“Nàng dỗ ta đi, được không?”