[Husky] Chương 108: Địa hồn của sư tôn
Mặc Nhiên mơ mơ hồ hồ theo sát hắn lên lầu, chân giẫm lên bậc thang gỗ
lâu năm ít tu sửa phát ra tiếng két két kỳ quái, hắn nhịn không được hỏi:
“Các ngươi gọi người là Sở tiên sinh?”
“Đúng vậy, hắn là Diêm La thân phái đến quản lý tòa lầu này, là tôn trưởng
của bọn ta.”
“…”
Mặc Nhiên không lên tiếng, trong đầu hơi kinh ngạc.
“Đến rồi.” Người đeo mặt nạ ngừng bước, dừng lại trước cổng vòm hình
bán nguyệt ở lầu hai, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa màu đỏ thắm khép hờ, “Sở
tiên sinh, có cố nhân của ngài đến tìm ngài.”
Bên trong đầu tiên yên tĩnh một lát, sau đó có tiếng nói ôn hòa, giống như
rượu ấm trên lư, gối giữa tóc mềm.
“Cố nhân? Lại là hắn à? Ta nói rồi, ta không muốn gặp lại hắn. Ngươi bảo
hắn về đi.”
Người đeo mặt nạ ho nhẹ một tiếng: “Không, Sở tiên sinh hiểu lầm rồi, lần
này không phải hắn.”
“Vậy còn có thể là ai?” Bên trong trầm mặc một lát, nói, “Mà thôi, mời vào
đi.”
Trong phòng ấm hết mực thanh nhã sạch sẽ, bày biện cái bàn thậm chí đơn
giản có chút thanh lãnh. Nhưng trên lại phủ mềm xa xỉ, Mặc Nhiên đi vào,
nửa chân còn chưa kịp vào trong, trong không khí có chút mùi tanh dã thú
da lông gay mũi. Không hợp với khí tức này, là nam tử bên cạnh cửa sổ
đang tu bổ nhánh hoa kia.
Y có tóc màu mực dài, bạch y dài, nụ hoa màu đỏ chen trên ngón tay y. Có
lẽ vì quy củ ở Thuận Phong Lâu, trên mặt y cũng mang theo một chiếc mặt