nạ quỷ màu xanh đen, mắt hổ răng nanh dữ tợn trợn lên. Nhưng chiếc mặt
nạ này, đặt trên gương mặt y, cũng ôn nhu khó hiểu.
Y cắt xong nhanh tàn thừa ra, thu lại rồi vứt sang một chỗ, sau đó mới quay
đầu.
Mặc Nhiên cảm thấy cổ họng phát khô, người đeo mặt nạ và Sở Vãn Ninh
vừa mới nói chuyện khiến hắn không nghĩ ra, mơ hồ cảm thấy bất an, hắn
không biết sợi hồn phách này mất đi gì. Nếu Sở Vãn Ninh không nhớ rõ
hắn…
Đang nghĩ như vậy, nam nhân gác lại việc cắt hoa, đi tới chỗ hắn.
Mặc Nhiên không sợ trời không sợ đất, cảm có hơi hoảng hốt, lưng rịn ra
một tầng mồ hôi mỏng.
“Sư tôn.”
Nam nhân dừng bước lại, khoảng cách khá gần. Mặc Nhiên nghe thấy y tựa
hồ cười một tiếng.
“Sư tôn gì?” Y nói, “Tiểu công tử nhận lầm người sao?”
Quả nhiên…
Sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Mặc Nhiên lộp bộp một tiếng trong lòng, lồng ngực tựa hồ có khối đá lớn
ầm ầm vang vọng mà rơi xuống, kéo hắn vào vực sâu vô tận. Hắn kinh
ngạc nhìn nam tử trước mắt, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Người kia thấy hắn không có phản ứng, liền đưa ngón tay thon dài trắng
nõn lên mặt nạ, nhẹ nhàng bỏ mặt nạ quỷ nổi bật xuống, lộ ra dung nhan
tuấn tú đoan trang.
Mặc Nhiên cảm thấy thiên quân đá nặng, trong nháy mắt biến mất.
Hắn kinh ngạc, không chút không hoài nghi nhìn nam nhân vừa bỏ mặt nạ,
thốt ra: “Sở Tuân?”
Khó trách tiểu sư phó lầu dưới nhận lầm. Sở Tuân và Sở Vãn Ninh dáng
dấp có tám phần tương tự, chỉ là Sở Tuân nhu hòa, Sở Vãn Ninh lạnh lùng.
Nhưng cũng chỉ có người cực kỳ quen thuộc mới có thể phân biệt hai bọn
họ khác nhau.
Chẳng hạn như Mặc Nhiên.