Mặc Nhiên vội vã nói: “Ta tìm người. Đây là chân dung.”
Hắn đưa chân dung Sở Vãn Ninh cho đối phương, đang muốn nói tiếp. Nào
đoán được sau khi người kia nhìn xong, khẽ cười một tiếng, gập bức tranh
lại, hỏi: “Ngươi tìm hắn làm gì?”
“Hả?” Mặc Nhiên khẽ giật mình, “Chỉ nhìn tranh, ngươi đã biết người ở
đâu rồi?”
“Đúng vậy. Nhưng mà ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tìm hắn làm gì?”
“Người là một cố nhân của ta.”
Đối phương liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói: “Ngươi chờ một chút.” Sau đó
cúi người, thấp giọng nói nhỏ vài câu với đồng liêu bên cạnh. Chờ hắn
quay lại, ngữ khí hiền lành không ít.
“Nếu là cố nhân của Sở tiên sinh, vậy thì không nhận tiền.” Người kia đứng
dậy, hướng hắn vẫy tay, “Ngươi theo ta lên lầu đi.”