“A, xin lỗi, hóa ra là đại muội tử. Đại muội tử à, là như vậy, lúc ta chết,
nương tử nhà ta nói với ta nàng tuyệt sẽ không tái giá, nhưng ta nhìn thấy
nàng và đệ đệ ta mắt đi mày lại rất lâu, ta chết cũng nuốt không trôi cục tức
này, ngươi có thể giúp ta tìm hiểu một chút, xem nàng ở dương gian có thật
sự quy củ thủ tiết, hay là đã cùng đệ đệ tốt của ta lên giường hay không!”
“Tra chuyện dương gian, bảng giá ghi rõ, ngài nhìn trước đi.”
“Làm phiền rồi, kiếp trước tiểu sinh thích một vị cô nương, nhưng nàng là
thiên kim quý thể, coi thường người đọc sách không thi đậu. Tiểu sinh nhát
gan, không dám lộ ra dấu vết đa nghi nào cho nàng. Sau này nàng lập gia
đình, tiểu sinh cũng mừng thay cho nàng. Ai ngờ nàng gửi gắm sai người,
đó lại là nam nhân đã thành thân… Ai, về sau xảy ra biến cố, nàng… Đi
trước tiểu sinh một bước. Bởi vậy tiểu sinh muốn tra hai chuyện, thứ nhất
chính là cô nương này hiện tại ở đâu, thứ hai là muốn… Muốn biết duyên
phận kiếp sau của hai người bọn ta…”
“Chuyện kiếp sau, muốn tìm hiểu, không lấy tiền. Dùng tuổi thọ kiếp sau
đổi lấy. Còn cô nương ở chỗ nào, làm phiền công tử báo danh tính, đưa
chân dung.”
“A, được, được. Có chân dung, ở đây. Cô nương họ Diêu, tên chỉ có một
chữ Lan…”
Trước mỗi quầy đều chi chít quỷ, thân thể đã mục nát, chấp niệm lại không
bỏ xuống được.
Mặc Nhiên ôm đèn, nhìn trái nhìn phải đi một vòng, phát hiện hỏi cái gì
cũng có, người Thuận Phong Lâu lấy tiền tài, hoặc là thu tuổi thọ.
Hắn không có tiền, nếu để cho bọn họ thu tuổi thọ, sẽ bị phát giác ra mình
là vong nhân lẫn vào âm tào địa phủ. Nhất thời lo sợ, cũng không khỏi
thầm mắng Hoài Tội đại sư không có não, không biết nhét tiền giấy nguyên
bảo vào túi cho mình.
Nhưng nhìn bảng giá, hỏi thăm người khác cũng không mắc. Mặc Nhiên
quyết tâm liều mạng, chạy về chỗ gần tửu quán, thật vất vả đuổi kịp thư
sinh kia. Nói hết lời mới mượn được chút ít ngân lượng, lại trở lại Thuận
Phong Lâu.
Đợi nửa ngày, thật vất vả mới tới lượt hắn.