Thư sinh nói: “Vẫn là mắt. Người đó có mắt báo? Tam bạch nhãn? Mắt
hạnh? Mắt phượng? Hay là…”
Mặc Nhiên nghe mà choáng váng, lắc đầu nói: “Mắt phùng? Đây chẳng
phải rất nhỏ à, không phải, mắt của người hơi chếch lên, ta cũng không biết
gọi là gì, tóm lại chính là… Ách, chính là chếch lên, còn rất đẹp mắt…”
“Đó là mắt phượng.”
Mặc Nhiên há hốc mồm, nhưng thấy sắc mặt thư sinh không vui, thế là hậm
hực ngậm miệng: “Được, ngươi nói mắt phùng thì là mắt phùng.”
Thư sinh hỏi tiếp: “Mũi cao hay thấp?”
“Cao.”
“Môi mỏng hay dày?”
“Mỏng.”
“Lông mày đậm hay nhạt?”
“Đậm.”
“Mày gì?”
“May ghê… Lông mày thì ta biết, là mày kiếm.”
“Được.” Thư sinh vẽ thêm mấy nét, hỏi lại, “Trên mặt có nốt ruồi không?”
Mặc Nhiên quay đầu nghĩ nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, mặt lại đỏ lên, ngập ngừng
nói: “Có…”
“Ở đâu?”
“Cạnh tai trái.” Mặc Nhiên chậm rãi nói, “Nhỏ nhỏ một chút, màu sắc rất
nhạt, sau đó…”
Sau đó đây là nơi trên người y, càng mẫn cảm.
Thư sinh nhíu mày: “Sau đó?”
“Không có.” Mặc Nhiên lắc đầu như đánh trống lảng, mặt càng đỏ hơn,
“Không có sau đó.”
Thư sinh có chút kỳ quái nhìn hắn một chút, may mà tia sáng ảm đạm,
không nhìn thấy huyết sắc trên mặt hắn. Ngòi bút thấm mực, lại hỏi: “Trang
phục?”
“Người thích mặc y phục trắng. Cột thanh ngọc quan, hoặc là buộc cao
đuôi ngựa.” Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, bổ sung, “Cũng có khi hất lên, khi hất
lên, đặc biệt…”