vị thôi.”
Mặc Nhiên bất động thanh sắc buông ly xuống, hắn không phải người chết,
ăn gì đó sẽ lộ ra sơ hở.
Thư sinh rượu quá tam tuần, tâm cảnh âu sầu thất bại tựa hồ tốt hơn chút,
hàn huyên cùng Mặc Nhiên một hồi, gã hỏi: “Trước đó Mặc công tử muốn
tiểu sinh giúp vẽ một người, là ý trung nhân hả?”
Mặc Nhiên vội vàng xua tay: “Không phải không phải, là sư tôn của ta.”
“A.” Thư sinh sững sờ, “Ta ở âm phủ bày hàng rất nhiều năm, gặp qua đều
muốn vẽ mỹ nhân, lại không gặp qua muốn ta vẽ sư tôn. Sư tôn của ngươi
đối xử với ngươi rất tốt à?”
Mặc Nhiên cảm thấy hổ thẹn, nói: “Tốt, đặc biệt tốt.”
“Khó trách.” Thư sinh gật gật đầu, “Vẽ người đó làm cái gì?”
“Tìm người.”
Thư sinh lại “A” một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Người đó cũng ở địa
phủ?”
“Ừm.” Mặc Nhiên nói, “Ta nghe nói người chết phải đợi ở Nam Kha
Hương trên mười năm tám năm, ta không yên lòng về người, muốn tìm
người, làm bạn với người.”
Thư sinh hoàn toàn không nghi ngờ, thậm chí còn có mấy phần cảm động,
trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng thở dài nói: “Khó thấy được đào lý tình
thâm. Được! Mặc công tử, ta giúp ngươi!” Nói rồi đứng dậy đi mở rương
tráp, lấy dụng cụ vẽ tranh.
Mặc Nhiên vui mừng quá đỗi, liên tục nói lời cảm tạ với gã, lại hỏi tên gã,
âm thầm ghi nhớ trong lòng, nghĩ đến khi quay về dương gian nhất định
phải đốt ít nhiều vàng mã cho vị huynh đệ cùng khổ này.
Hai người ngươi cảm hoài, ta kích động, vô cùng náo nhiệt bày giấy mài
mực.
Kết quả sau khi bắt đầu không nói được hai câu, sặc luôn.
“Sư tôn ta… Người…” Tay Mặc Nhiên nắm thành quyền, gõ lên đầu gối
mấy cái, vẫn không gõ ra cái gì, nhẫn nhịn nửa ngày, người này ngôn từ cằn
cỗi cuối cùng xuất ra một câu, “Tóm lại người là mỹ nhân, ngươi vẽ đi.”
Thư sinh nhìn hắn chằm chằm.