Tiết Mông đứng trên gạch vàng trong điện, cô độc, đuôi ngựa buông xuống,
giáp nhẹ lập loè.
Đồng môn khi xưa lại gặp. Mặc Nhiên lại không có biểu tình gì, hắn dựa
vào thành ghế, lông mi đen dày buông xuống trước mắt.
Mọi người đều nói hắn là ác ma dữ tợn ba đầu sáu tay, kỳ thật hắn rất đẹp,
mũi độ cung nhu hoà, môi mỏng sắc xảo, trời sinh lớn lên có vài phần tao
nhã ngọt ngào, chỉ nhìn tướng mạo, ai cũng sẽ cảm thấy hắn là một phu
quân ngoan ngoãn.
Tiết Mông nhìn sắc mặt hắn, liền biết hắn đã uống thuốc độc. Trong lòng
không biết là tư vị gì, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn siết chặt quyền, hỏi:
“Sư tôn đâu?”
“… … Cái gì?”
Tiết Mông lạnh lùng nói: “Ta hỏi ngươi, sư tôn đâu!!! Của ngươi, của ta, sư
tôn chúng ta đâu?!”
“Nga.” Mặc Nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc chậm rãi mở đôi mắt đen
bên trung có chút ánh tím, tựa như cách núi non năm tháng trùng trùng điệp
điệp, dừng ở trên người Tiết Mông.
“Tính ra, từ khi chia tay ở Đạp Tuyết Côn Luân cung, ngươi và sư tôn,
cũng đã năm năm không gặp nhau.”
Mặc Nhiên nói, hơi hơi mỉm cười.
“Tiết Mông, ngươi nhớ hắn không?”
“Đừng nói nhảm nữa! Trả người lại cho ta!”
Mặc Nhiên bình tĩnh mà liếc hắn một cái, chịu đựng từng cơn co rút đau
đớn từ bao tử, khoé miệng trào phúng, lưng vẫn dựa vào đế toạ.
Trước mắt chợt biến thành màu đen, hắn mơ hồ cảm thấy lục phủ ngũ tạng
vặn vẹo, bị hoà tan, hoá thành máu loãng.
Mặc Nhiên lười biếng nói: “Còn trả cho ngươi? Lời nói ngu xuẩn. Ngươi
cũng không biết dùng đầu ngẫm lại, ta và sư tôn thâm cừu đại hận như thế,
còn có thể để hắn sống sao?”
“Ngươi—!” Huyết sắc trên mặt Tiết Mông chợt biến mất, hai mắt mở to,
từng bước lui về sau, “Ngươi không có khả năng… Ngươi sẽ không…”