phụ, cũng nên chịu trách nhiệm, đó gọi là con mất dạy, lỗi của cha, dạy mà
không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Việc này cũng không có gì để trách,
lại còn tức giận cái gì.”
Lời này quả thật nghiêm khắc, lập tức có người quát ngừng lại: “Ăn nói
điên khùng cái gì! Ngươi quản miệng ngươi cho tốt!”
Lại quay đầu dùng vẻ mặt ôn hoà nói với Tiết Mông: “Tiết công tử, ngươi
không nên gấp…”
Tiết Mông lập tức đánh gãy lời hắn, khoé mắt muốn nứt: “Tại sao có thể
không vội? Các ngươi đứng nói chuyện không đau eo, nhưng đó là sư tôn
của ta! Của ta!!! Ta nhiều năm như vậy không được gặp người! Ta không
biết người sống hay chết, ta không biết người hiện như thế nào, ta đứng ở
đây các ngươi nghĩ là vì cái gì?”
Hắn thở hổn hển, hốc mắt đỏ lên: “Các ngươi chờ đợi như vậy, Mặc Vi Vũ
sẽ tự bò xuống núi, quỳ trước mặt các ngươi xin tha sao?”
“Tiết công tử…”
“Trừ sư tôn ta, trên đời ta không còn một người thân nào.” Tiết Mông tránh
khỏi Lão hoà thượng đang níu áo, nói giọng khàn khàn, “Các ngươi không
đi, ta tự đi.”
Nói xong lời này, hắn một người một kiếm, tự mình lên núi.
Âm thanh ngàn lá hỗn loạn ẩm ướt trong gió lạnh, sương mù dày đặc tựa
như vô số oan hồn lệ quỷ trong rừng chít chít nói nhỏ, sàn sạt du tẩu.
Tiết Mông một mình tới đỉnh núi, cung điện hùng vĩ của Mặc Nhiên sáng
lên ánh nến an bình. Hắn bỗng thấy trước Thống Thiên Tháp, có ba ngôi
mộ, mộ thứ nhất đã phủ cỏ xanh, bia khắc tám chữ xiêu xiêu vẹo vẹo
“Khanh trinh Hoàng Hậu sở cơ chi mộ.”
Cùng với vị “Hoàng Hậu Hấp” khá giống, mộ thứ hai, vẫn còn khá mới,
vừa được đắp đất lên, trên bia khắc “Du bạo Hoàng Hậu Tống thị chi mộ.”
“… … …”
Nếu đổi lại là mười năm trước, nhìn thấy cảnh tượng hoang đường này, Tiết
Mông nhất định sẽ cười ra tiếng.
Khi hắn và Mặc Nhiên cùng ở trong môn hạ của sư tôn, Mặc Nhiên là đồ đệ
năng động hay vui đùa, cho dù Tiết Mông không ưa hắn, cũng sẽ bị hắn