Sắc mặt thanh niên rất khó nhìn, hắn nói: “Chân núi cũng đến rồi, các
ngươi còn ở đây dong dong dài dài không chịu đi lên, chẳng lẽ muốn đợi
Mặc Vi Vũ bò từ trên núi xuống? Một đám phế vật nhát gan phiền phức!”
Hắn nói vậy, vòng người xung quanh đều bùng nổ.
“Tiết công tử nói vậy là sao? Thế nào là nhát gan? Nắm quyền binh gia, cẩn
thận là trên hết. Nếu ai cũng không để ý như ngươi, xảy ra chuyện ai chịu
trách niệm?”
Lập tức lại có người trào phúng nói: “Ha hả. Tiết công tử là thiên chi kiêu
tử, chúng ta cỉ là phàm phu tục tử, nếu thiên chi kiêu tử nóng lòng cùng đế
tôn Nhân giới tranh phong, sao ngài không tự mình lên núi trước đi. Chúng
ta ở dưới này uống rượu mở tiệc, chờ ngài đem đầu Mặc Vi Vũ xuống, vậy
là tốt rồi.”
Ngữ điệu có chút gay gắt. Lão hoà thượng trong Minh quân vội càng ngăn
lại thanh niên muốn phát tác, dùng một gương mặt hưng thân, ôn tồn hoà
khí mà khuyên nhủ:
“Tiết công tử, xin nghe lời này của lão tăng, lão tăng biết ngươi và Mặc Vi
Vũ thù riêng quá sâu, nhưng bức vua thoái vị là chuyện khác, sự việc trọng
đại, ngươi ngàn vạn lần phải suy xét vì mọi người, đừng hành động theo
cảm tình.”
Thanh niên mọi người chỉ trích “Tiết công tử” tên là Tiết Mông, mười mấy
năm trước hắn được mọi người thổi phồng khen ngợi nhân tài kiệt xuất,
thiên chi kiêu tử.
Nhưng mà cảnh vật thay đổi, hổ lạc Bình Dương, hắn lại phải chịu đựng bị
mọi người châm chọc cùng mắng chửi, chỉ để gặp lại Mặc Nhiên lần nữa.
Tiết Mông tức đên sắc mặt vặn vẹo, môi cũng run rẩy, vẫn kiệt lực kiềm
chế, hỏi: “Vậy các ngươi, rốt cuộc muốn đợi tới khi nào?”
“Ít nhất là muốn xem xét tình hình một chút.”
“Đúng vậy, nhỡ nhàng Mặc Vi Vũ có mai phục.”
Lão hoà thượng ba phải kia cũng khuyên nhủ: “Tiết công tử không cần gấp,
chúng ta cũng đã tới chân núi, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao
Mặc Vi Vũ đã bị nhốt trong cung điện, không thể xuống núi. Hắn hiện giờ
là nỏ mạnh hết đà, không làm được gì, chúng ta hà tất phải nóng nảy, tuỳ