tiện hành sự? Dưới chân núi nhiều người như vậy, hậu duệ quý tộc nhiều
như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì ai sẽ chịu trách nhiệm?”
Tiết Mông đột nhiên bạo nộ: “Chịu trách nhiệm? Ta hỏi ngươi một câu, ai
chịu trách nhiệm với tính mạng của sư tôn ta? Mặc Nhiên hắn giam lỏng sư
tôn ta mười năm! Suốt mười năm! Sư tôn ta đang ở trên ngọn núi trước
mắt, ngươi bảo ta chờ như thế nào?”
Vừa nghe Tiết Mông nhắc đên sư tôn hắn, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Có người lộ vẻ xấu hổ, có người ngó qua ngó lại, ngập ngừng không nói.
“Mười năm trước, Mặc Nhiên tự phong Đạp Tiên Quân, không chỉ đồ sát
72 thành Nho Phong Môn, còn muốn diệt sạch chín đại môn phái còn lại.
Sau lại, Mặc Nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt các người, hai đại kiếp đó, là
ai ngăn hắn? Nếu sư tôn ta không liều chết giúp đỡ, các ngươi còn có thể
sống sao? Còn có thể bình yên cùng ta nói chuyện ở đây sao?”
Cuối cùng có người ho khan hai tiếng, ôn nhu nói: “Tiết công tử, ngươi
đừng giận. Việc của Sở tông sư, chúng ta… Đều rất áy náy, lòng mang cảm
kích. Nhưng như ngươi nói, hắn bị giam lỏng mười năm, nếu có chuyện gì
cũng đã sớm… Cho nên, mười năm ngươi đợi thêm một chút, không cần
vội vã vào thời khắc này, người nói đúng không?”
“Đúng? Đúng con mẹ ngươi!”
Người nọ mở to hai mắt: “Ngươi sao lại mắng chửi người rồi?”
“Sao ta không thể mắng người? Sư tôn ta lao vào chỗ chết, chỉ để cứu loại
người các ngươi… Loại người…”
Hắn rốt cuộc nói không nổi nữa, trong cổ họng nghẹn ngào: “Ta thay người
cũng thấy không đáng.”
Nói đến cuối, Tiết Mông xoay người, bả vai run nhè nhẹ, chịu đựng nước
nước mắt.
“Chúng ta cũng không nói không đi cứu Sở tông sư…”
“Đúng vậy, mọi người đều cảm kích ơn Sở tông sư, cũng không quên. Tiết
công tử nói vậy, thật sự là chụp cho người ta cái vong ân phụ nghĩa, kêu
người nhận không nổi.”
“Bất quá lại nói, Mặc Nhiên không phải cũng là đồ đệ của Sở tông sư?” Có
người nhẹ, giọng nói “Muốn ta nói, kì thật đồ đệ làm xằng bậy, hắn là sư