Đời này, hắn muốn làm người bảo vệ.
Sở Vãn Ninh bế quan không lâu, Mặc Nhiên đứng trước sơn môn Tử Sinh
Đỉnh.
Hắn đeo bọc hành lý, mang đi xa.
Người tới tiễn hắn không nhiều, Tiết Chính Ung, Vương Phu Nhân, còn có
Sư Muội.
Tiết Chính Ung vỗ vai hắn, hơi xấu hổ mà nói: “Mông Nhi không tới, nó
nói…”
Mặc Nhiên cười: “Hắn nói hắn muốn luyện đao trong rừng, không rảnh đến
tiễn con?”
“…” Tiết Chính Ung càng xấu hổ, không khỏi mắng, “Tiểu tử hỗn hào kia
thật không hiểu chuyện!”
Mặc Nhiên cười nói: “Hắn một long muốn đoạt hạng nhất ở Linh Sơn Đại
Hội, phải luyện tập chăm chỉ. Cho sư tôn mặt mũi đều dựa vào hắn rồi.”
Tiết Chính Ung do dự nhìn hai mắt Mặc Nhiên, nói: “Linh Sơn Đại Hội là
cạnh tranh tiên thuật chính thống, Nhiên Nhi lại đi vân du tứ hải, tuy có thể
rất trường kính, nhưng chỉ sợ đại hội không chấp nhận công phu hỗn tạp
tam giáo cửu lưu đâu. Nếu vì vậy mà bỏ lỡ, cũng thật đáng tiếc.
Mặc Nhiên nói: “Không còn đường đệ của con sao.”
“Con không định đoạt một xếp hạng sao?”
Mặc Nhiên lúc này thật sự bật cười.
Xếp hạng?
Kiếp trước hắn nhân Linh Sơn Đại Hội làm chuyện sai lầm, bị phạt cấm
không cho thi, trong lòng có oán hận. Nhưng giờ xem ra, chút chuyện nhỏ
ấy có là cái gì đâu? Hắn là người trai qua nhiều sinh ly tử biệt, hắn ở trong
kiếp nạn như lũ, cũng không cam đến khát vọng, từ khát vọng đến oán hận,
từ oán hận thành thoải mái, từ thoải mái lại hoá áy náy.
Đến nỗi này, Mặc Nhiên hắn chỉ cầu, không phải là giai nhân hay rượu
ngon, muôn đời triều bái, càng không phải báo thù rửa hận, sát phạt điên
cuồng.
Đám mây phồn hoa vô hạn, ngợp trong vàng son, hắn đã nhìn thấy rồi,
cũng nhìn ngán rồi, hắn không muốn quay lại, chỉ cảm thấy nơi đó thật