“Nhưng ta nhờ người mua ở Hiên Viên về cho đệ…”
Mặc Nhiên nghe y nói vậy, cảm thấy rất ấm áp, nhưng lại đau lòng nhiều
hơn: “Vật ở Hiên Viên đều là giá trên trời, ngọc bội này giữ lại cũng không
dùng được nhiều, nhưng thật ra lại tốt cho huynh hơn nhiều. Sư Muội, tâm
ý ta nhận, nhưng đồ thì huynh lấy đi. Bình thường nhớ mang ra, dưỡng linh
khí chút.”
Sư Muội còn muốn nói gì đó, Mặc Nhiên đã đem ngọc bội buộc lên đai
lưng y, treo ở bên người.
“Khá đẹp đó.” Hắn cười nói, nâng tay lên, vỗ vai Sư Muội, “Huynh đeo
hợp hơn ta nhiều. Ta thô kệch như vậy, sợ là không tới hai ngày đã làm mất
rồi.”
“Nhiên Nhi nói không sai, ngọc bội này tuy ai đeo cũng được, nhưng linh
hạch hệ thuỷ vẫn hợp nhất. Muội Nhi giữ lại cho mình đi.”
Nếu Vương phu nhân đã mở miệng, Sư Muội tự nhiên sẽ nghe lời, gật đầu,
nói với Mặc Nhiên: “Vậy đệ bảo trọng.”
“Đừng lo, ta sẽ thường xuyên viết thư cho huynh.”
Sắp ly biệt, Sư Muội hơi khổ sở, nhưng nghe hắn nói vậy, lại nhìn không
được mà cười: “Đệ viết chữ, cũng chỉ có mỗi sư tôn đọc hiểu được.”
Nhắc tới Sở Vãn Ninh, trong lòng Mặc Nhiên không biết là mùi vị gì.
Cừu hận ăn sâu vào xương tuỷ tan đi, áy náy vẫn còn, như vết thương kết
vảy, làm trái tim vừa đau vừa ngứa.
Hắn ôm tâm tình như vậy, lẻ loi một mình, đi xuống núi.
“Một, hai, ba…”
Hắn cúi đầu, vừa đi, vừa yên lặng mà đếm.
“Một trăm lẻ một, một trăm lẻ hai, một trăm lẻ ba…”
Khi đi tới chân núi, hắn nhịn không được quay đầu lại, nhìn mây mù lượn
lờ quanh Tử Sinh Đỉnh xa xa, bậc đá dài gần như không thấy kết, hắn lẩm
bẩm nói: “Ba ngàn bảy trăm chín mươi chín.”
Hắn đi một đường, một đường xuống núi.
Đây là số bậc thang dẫn lên núi, sốc bậc kia, cũng là số bậc Sở Vãn Ninh
cõng hắn bò lên.