nhìn qua vô cùng ôn nhu ngây ngô, giống như cắn nhẹ một miếng, có thể
nếm được vị chua ngọt của nước quả.
Chỉ là cắn sâu vào trong, mới có thể nhận ra bên trong toàn mùi hư thối,
sâu chết bên trong, trùng thân chảy mủ, đã mọc mốc.
Quả thật, so với hắn, kiếp trước Tống Thu Đồng cũng không làm tội ác tày
trời gì. Đơn giản chỉ là phản bội Nho Phong Môn của nàng. Đơn giản chỉ là
khi Mặc Nhiên đồ sát toàn thành, giao Diệp Vong Tích ra bảo vệ mạng
mình. Đơn giản chỉ là, khi Lâm Nghi chìm vào núi thây biển máu, nàng
được Mặc Nhiên ban thưởng mà vô cùng vui mừng, tự trang điểm cho
mình loè loẹt lộng lẫy, lòng hẹp hòi hầu hạ chủ nhân mới.
Đơn giản chỉ là, sau khi kết thúc việc đồ sát cả thành, biểu tình nàng chân
thành, trước thi thể Diệp Vong Tích không bao giờ có thể mở miệng được
nữa, khóc thảm khóc thiết, nói Diệp Vong Tích đối xử với nàng hung ác,
không cho nàng nổi một ngày lành, nếu không phải Mặc Nhiên tới, chỉ sợ
cả đời nàng đều phải làm trâu làm ngựa cho họ Diệp.
Còn nữa thì sao nhỉ?
Mặc Nhiên trầm mặc nghĩ.
Còn có gì nữa?
Tính Nam Cung Tứ nóng vội, còn mấy món chậm chạp chưa mang lên, hắn
liền đi thúc giục làm nhanh. Vì vậy trong sương phòng chỉ còn lại hai
người kiếp trước từng làm phu thê.
“Mặc công tử, ta kính huynh một ly.” Nàng từ tốn rót cho hắn một chén
rượu, nửa cánh tay lộ ra ngoài, trên cổ tay có một vết chu sa đỏ chói.
Ma xui quỷ khiến, Mặc Nhiên giơ tay, siết chặt cổ tay nàng.
Nàng kêu khẽ một tiếng, nâng con ngươi, kinh hoảng thất thố nhìn hắn, ánh
mắt mềm mại như mang dòng nước xanh biếc: “Mặc công tử, huynh đây
là…”
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm mặt nàng, nhìn một lát, ánh mắt hạ xuống,
ngừng lại ở ngón tay thon dài của nàng.
“Thật là một đôi tay đẹp.” Thật lâu sau, hắn nhẹ giọng nói, biểu tình lạnh
lùng, “Tống cô nương có biết chơi cờ không?”
“Sơ, biết sơ một chút.”