“Sao lại chưa từng nghe qua?” Mặc Nhiên cười nói, “Tửu lầu nhất nhì
Thượng Tu Giới. Nam Cung công tử, ngươi thật biết chọn chỗ.”
“Chỗ này không phải ta chọn.”
“Hử, vậy là?”
Nam Cung Tứ nói: “Bạn ta chọn.”
Là người sống qua một đời, Mặc Nhiên cũng biết rắc rối trong quan hệ của
Nho Phong Môn, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn hơi
kinh ngạc, âm thầm nghĩ: Diệp Vong Tích cũng tới à?
Nhưng hắn theo Nam Cung Tứ vén mành tửu lầu lên, vén rèm châu ở
sương phòng bước vào. Người bên trong suýt làm hắn sặc–
Chỉ thấy Tống Thu Đồng mặc một thân La Tố Y, đừng bên cửa sổ, hoa đào
bên ngoài nở rộ, nàng nghe thấy tiếng động quay đầu lại, trang sức vàng
trên trán lay động, càng tôn lên làn da, môi nếu điểm chu sa, đẹp không nói
nên lời.
Chân Mặc Nhiên vừa vào cửa theo bản năng co rụt lại.
Hắn nghĩ, giờ nói với Nam Cung Tứ rằng mình không ăn trực, càng không
thích lòng cừu, liệu có còn kịp hay không?