ngạo phóng khoáng, mà Nam Cung Tứ, tựa hồ có mấy phần lệ khí, có hơi
kiêu căng, táo bạo.
Nhưng hắn sinh rất tốt, loại lệ khí này không làm hắn trông đáng sợ, ngược
lại có dã tính nhiều hơn.
Mặc Nhiên nhịn không được nghĩ trong đầu, Nam Cung Tứ, Nam Cung Tứ,
đúng là con ngựa hoang tự do tự tại.
Hắn còn xuất thần như thế, đã nghe Nam Cung Tứ nói: “Lúc trước Quỷ
Giới thiên nứt, Sở Tông Sư bất hạnh gặp nạn, ta còn khổ sở bao lâu, may
mắn có đại sư chỉ điểm, có thể giúp tông sư chết đi sống lại. Chờ y tỉnh
dậy, ta nhất định ghé thăm Tử Sinh Đỉnh.”
“Vậy mong công tử đại giá.”
Nam Cung Tứ xua xua tay, chợt nhìn sách Mặc Nhiên ôm trên tay, ngạc
nhiên nói: “Mặc huynh, đây là đang làm gì thế?”
“Đọc sách.”
Nam Cung Tứ vốn tưởng rằng hắn đọc sách, hắn là đọc mấy cuốn sách từ
ngữ tối nghĩa khó hiểu, thế mà nhìn kỹ, hoá ra lại là “Tiêu dao du”, “Lễ ký”
vớ vẩn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại nói: “Cái này… Đều là sách cơ bản,
ta ki nhỏ đều đọc hết, ngươi xem còn có ích gì đâu?”
Mặc Nhiên cũng không thấy ngại, ánh mắt thản nhiên, nói: “Khi ta còn
nhỏ, đến cả tên mình cũng không biết viết.”
“Khụ… …” Nam Cung Tứ hơi xấu hổ, “Đến thư viện đọc sách sao?”
“Ừ. Mấy nay muốn ở trên Thái Sơn tu hành tìm linh thạch, thấy thư viện
Hạnh Lâm mới mở, cũng chẳng có việc gì, nên đến nghe một chút.”
Nam Cung Tứ gật đầu, thấy không còn sớm, nói: “Coi là vậy, Mặc huynh
còn chưa ăn cơm tối đi. Nếu đã tới đất Nho Phong Môn, ngươi lại là đồ đệ
Sở tông sư, ta đương nhiên phải làm theo lễ chủ nhà. Đúng lúc bạn ta đang
chờ ở tửu lâu phụ cận, thế nào, đi uống một chén chứ?”
Mặc Nhiên ngẫm lại, cảm thấy cũng chẳng có việc gì, liền nói: “Từ chối thì
bất kính.”
“Vũ Vu Lâu. Đất Lâm Nghi nổi tiếng nhất là tửu lầu này, nấu ngon nhất
lòng cừu, đã từng nghe qua chưa?” Nam Cung Tứ vừa đi vừa hỏi hắn.