“Mặc Nhiên.” Hắn phản ứng trước đối phương, ôm sách, không có cách để
hành lễ, hắn chỉ đơn giản là gật đầu, án mắt tò mò ngừng trên mặt thanh
niên một lát, “Không ngờ có thể gặp được Nam Cung công tử ở đây, thật
trùng hợp.”
Hoá ra người gọi hắn là “Sở tông sư”, lại là con vợ cả Nho Phong Môn –
Nam Cung Tứ.
Vì gia hoả này kiếp trước chết sớm, Mặc Nhiên chưa từng thấy hắn ở kiếp
trước, nhưng Sở Vãn Ninh thì khác, Sở Vãn Ninh từng là khách khanh của
Nho Phong Môn, Năm Cung Tứ tất nhiên biết y. Mặc Nhiên đánh giá hắn
từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng trên túi đựng tên Nam Cung Tứ cầm trên
tay.
Đó là một túi da đã rất cũ, phía trên thêu hoa sơn trà, vì đã quá cũ rồi, hoa
văn cũng nhạt, lá xanh tươi đẹp lộ ra màu khô vàng, như vẻ đẹp thêu trên
túi vải cũng không thể giữ được lâu, cũng sẽ có ngày điêu tàn.
Toàn thân Nam Cung Tứ ngăn nắp chỉnh tề, chỉ có túi tên này phá lệ, thậm
chí có thể nhìn rõ vết vá, Mặc Nhiên hiểu rõ trong lòng, túi tên này với hắn
là vật rất đáng quý, trên đời này ai chẳng có vài món đồ như chổi cùn để
quý trọng? Người phong tình vô hạn, cũng sẽ giữ một vài ký ức vụn vặt
làm bạn với mình.
Ai cũng không phải nhìn lên đều thấy đơn giản vô cùng, vô tâm vô phế.
Nam Cung Tứ cau mày: “Mặc Nhiên… Nhớ ra rồi. Đồ đệ của Sở tông sư
nhỉ?”
“Ừm.”
Đã như vậy, thái độ của Nam Cung Tứ liền tốt hơn một chút, nói: “Ngại
quá, ta lúc nãy mới từ xa tới. Nhìn ngươi ăn vận như vậy, còn tưởng tông
sư y xuất quan sớm, mà ta không biết.”
Mặc Nhiên dời ánh mắt khỏi túi tên, cũng không phải không biết điều mà
hỏi chuyện, mà bình thản đáp: “Mới vừa nãy nghe ngươi gọi ta như vậy, ta
cũng tưởng sư tôn xuất quan trước, mà ta không biết.”
Nam Cung Tứ cười, có lẽ vì từ khi sinh ra đã tự phụ, mặc dù lúc cười to,
ánh mắt lông mày hắn đều có khí chất kiêu ngạo mấy phần. Loại kiêu ngạo
của hắn và Tiết Mông không giống nhau, Tiết Mông là cậy thế mới kiêu