Hắn đi qua trời Nam biển Bắc, từ mưa bụi đất Giang Nam, đến Tái Bắc Đại
Tán Quan. Hè dựa đầu vào cây uống rượu, đêm đông ngồi quanh lò sưởi
thổi một khúc sáo Khương.
Kiếp trước sau khi xưng đế, thiên hạ đều là của hắn, hắn lại chưa bao giờ
muốn đạp muôn sông nghìn núi, xem ngòn đèn trên con thuyền đánh cá
phía đông, ngắm sông phía Tây, vô tình nhìn qua chân ngăm đen của người
gánh kiệu đi trên đường, da thịt bị nẻ, bàn chân vững như thiết. Không thì
lại qua bãi lau nghe tiểu đồng cao giọng ê ê a a, tiêm âm trong mây, giọng
như nứt bạch:
“Vốn hồng trần luôn thay đổi muôn lần, tựa như giao cho đoạn bích tàn
viên…”
Hắn không phải Đạp Tiên Quân, đời này cũng sẽ không làm Đạp Tiên
Quân. Hắn là–
“Đại ca ca.” Trẻ con trên phố cười đùa giòn giã, “Đại ca ca, huynh có thể
giúp ta cứu con chim nhỏ này không? Nó bị gãy cánh, ta không biết nên
làm gì bây giờ.”
“Tiểu Tiên Quân.” Lão thôn trưởng ngồi bên cối đá khàn giọng nói, “Đạ ta
ngươi, đa tạ ngươi, nếu không nhờ ngươi, thôn chúng ta toàn goá bụa già
yếu, yêu tà kia làm loạn, chúng ta chỉ có thể rời xa quê hương. Đại ân đại
đức của Tiên Quân, lão hủ… Lão hủ suốt đời này không quên.”
“Ngươi có lòng tốt.” Ăn mày trên đường gặp, giọng run rẩy, “Người có
lòng tốt, mẹ bọn ta đã hai ngày ăn không no, xin ngài thương xót, ban chút
từ bi…”
Mặc Nhiên nhắm mắt lại.
Nhắm lại mở.
Vì có người gọi hắn.
“Mặc tông sư.”
Hắn bị xưng hô này làm cho hơi đau, ngẩng đầu nhìn nam tử da ngăm đen
gọi hắn như vậy, hơi bất đắc dĩ: “Ta không phải tông sư, sư tôn của ta mới
đúng. Đừng gọi ta như vậy nữa.”
Hán tử ngại ngùng gãi gãi đầu: “Xin lỗi, người đứng đầu thôn đều gọi
ngươi như vậy, ta biết ngươi không thích, nhưng sửa lại thì hơi khó.”