Mặc Nhiên gần đây ở lại một thôn nhỏ cạnh Hạ Tu giới, cách thôn này vài
dặm có mấy ngọn núi tuyết nguy nga sừng sững, thường có quỷ tuyết
xuống quấy phá, đó đều là tiểu yêu linh lực thấp kém, có Dạ Du Thần của
sư tôn để lại cũng đủ ứng phó. Đáng tiếc, thôn này nhỏ bé hẻo lánh, Dạ Du
Thần còn chưa xuất hiện, hắn hết cách, đành phải lục lại đồ phổ của sư tôn
xem lại.
Thất bại rất nhiều lần, rốt cuộc chế ra được con đầu tiên, hắn làm Dạ Du
Thần không đẹp bằng sư tôn, cũng không linh hoạt bằng sư tôn, nhưng
người gỗ chi chi dát dát, vẫn còn dùng được.
Chút thú vui này làm thôn dân thâm sơn cùng cốc mừng như điên, rồi gọi
luôn hắn là Mặc tông sư, gọi đến Mặc Nhiên thật sự quá xấu hổ.
Nhưng xấu hổ hơn nữa còn ở phía sau.
Khi ấy là chạng vạng tối, nửa bầu trời bị nhiễm hồng. Hắn từ thư viện Thái
Sơn nghe giảng về, đi giữa đường mòn khu rừng đông vui xào xạc, chợt có
người gọi một tiếng.
“Sở tông sư!”
Nghe thấy tiếng gọi này, Mặc Nhiên thậm chí không kịp hỏi nhiều, lập tức
quay người lại, ngay sau đó lại thấy mình thật nực cười, trên đời nhiều
thuật sĩ họ Sở như vậy, giờ hắn cũng tự phong cho mình là tông sư, thế mà
còn tưởng sư tôn mình tỉnh trước thời hạn.
Sao có thể chứ.
Hắn cười lắc lắc đầu, đang định xoay người lại, bỗng nghe được tiếng gọi:
“Sở tông sư!”
“…”
Mặc Nhiên ôm một chồng sách, nheo mắt lại nhìn trong đám người.Chợt
thấy có người vẫy tay với hắn, đáng tiếc cách xa quá, hắn không có cách
nào nhìn rõ mặt người nọ, nhưng có thể thấy được y phục trên người hắn, là
đạo bào xanh lam của thanh niên, đeo một cái cung, bên cạnh có một con
chó sói.
Người nọ đến rất nhanh, nhưng đến khi cả Mặc Nhiên và hắn đều nhìn rõ
mặt đối phương, cả hai đều cùng sửng sốt.
“Ngươi là…”