Mặc Nhiên đi qua bên cạnh Diệp Vong Tích, lúc cùng y sóng vai, cố ý vô
tình nhìn y một cái. Cách gần mới nhận ra, Diệp Vong Tích vẫn đĩnh bạt
như tùng bách, khí chất thâm trầm ổn trọng, nhưng đuôi mắt y phiếm màu
hồng nhạt, tựa hồ trước khi tới, đã vừa khóc.
Mặc Nhiên bỗng cảm thấy Diệp Vong Tích ẩn nhẫn, lại có mấy phần, giống
với Sở Vãn Ninh như vậy.
Hắn nhất thời nổi tâm huyết, nhịn không được quay đầu nói với Nam Cung
Tứ: “Nam Cung công tử, tuy ta không biết ngươi có khuất mắc gì với Diệp
công tử, nhưng ta thấy y rất tốt với ngươi. Nếu ngươi đồng ý, thì nói
chuyện từ tốn với y thôi, đừng có giấu chuyện không nói ra.”
Nam Cung Tứ lại không cảm kích, hắn đang nổi nóng, cũng không quan
tâm thân quen, lạnh lùng nói: “Không cần ngươi lo.”
“…” Tên quỷ đoản mệnh này!
Mặc Nhiên đi rồi. Còn chưa xuống tới lầu, đã nghe tiếng Nam Cung Tứ
gầm lên trong sương phòng, thanh niên như sói dùng răng nanh sắc nhọn xé
nát linh hồn Diệp Vong Tích. Hắn đang chất vấn–
“Diệp Vong Tích! Ngươi rốt cuộc cho phụ thân ta uống mê hồn canh gì?
Làm ông ấy coi trọng ngươi hơn cả ta!! Về ư? Ta về với ngươi để làm gì?
Từ nhỏ tới lớn, ta đã được tự làm chủ chuyện của mình bao giờ chưa? Hả?
Diệp Vong Tích ta hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc… Các ngươi rốt cuộc coi
ta là cái gì!!!”
Tiếng bàn ghế rầm rầm, tiếng chén bát loảng xoảng rơi đầy đất.
Thị nữ ở lối nhỏ đều kinh hồn tán đảm, có khách nhân từ sương phòng của
mình nhô đầu ra.
“Làm sao thế?”
“Ấy chà, ai tình tình nóng nảy thế, nghe vậy, đừng phá hỏng đồ của tửu lầu
chứ.”
Mặc Nhiên mím môi, quay đầu nhìn lại đường vừa đi.
Hắn nghe thấy giọng Diệp Vong Tích, như lá mùa thu khô héo, không chút
sinh khí.
“Nam Cung, nếu ta đợi ở nhà làm ngươi khó chịu. Vậy ta đi, không bao giờ
xuất hiện trước mắtt ngươi nữa.”