Sở Vãn Ninh bế quan năm thứ ba, năm phùng quỷ, âm khí mạnh. Ngày xưa
tại nơi kết giới suy yếu xảy ra huyết chiến ở Thải Điệp Trấn, quỷ quái xuất
thế, dã quỷ khóc đêm, Tiết Mông rời Tử Sinh Đỉnh đến trấn áp. Dù chưa tái
hiện lại cảnh lệ quỷ che trời năm đó, nhưng dân chúng Hạ Tu giới vẫn rơi
vào lầm than, lâm vào năm tháng khổ cực.
Thượng Tu Giới mở rộng lãnh thổ, đông bá tánh, vì muốn bảo vệ mình,
chín đại môn phái đưa ra trăm đệ tử trấn thủ bên dưới nơi biên cảnh cũ, xây
lên tường cao, nói là ngăn cản yêu ma quỷ quái vào hại dân.
Những dân nghèo không nhà để về ở Hạ Tu giới bị dồn ra ngoài tường
thành, trấn phòng quỷ dài vạn dặm, phòng quỷ, cũng là phòng người. Vì thế
bên trong tường bình an vô sự, ngoài khắp nơi cực khổ, Tiết Chính Ung
nhiều lần nói chuyện với Hạ Tu giới, nhưng không có kết quả. Năm đó đệ
tử Tử Sinh Đỉnh dùng máu tươi để tưới, chảy tới tận phía Đông.
Tuế Mạt, Mặc Nhiên ẩn danh thanh tu trong núi nhận được thư của bá phụ,
biết Thục Trung đại loạn, trọng nhập hồng trần.
Sở Vãn Ninh bế quan năm thứ tư.
Mặc Nhiên và Tiết Mông kề vai chiến đấu, nhị vị công tử của Tử Sinh Đỉnh
cùng mọi người ở Hạ Tu Giới quét sạch yêu quái, dẹp yên ác khấu. Cuối
cùng xảy ra quyết đấu tại trấn Thải Điệp cũ, Tiết Tử Minh tiêu diệt ngàn
yêu tà, đuổi trăm quỷ kế, Mặc Vi Vũ trọng bổ lại thiên liệt, dùng sức của
bản thân phong ấn tà sát.
Sau chiến dịch này, Thượng Tu giới dỡ bỏ phòng thủ, cho phép bá tánh Hạ
Tu giới được vào.
Tiết Mông Mặc Nhiên thanh dang vang dội, người trước là Phượng Hoàng
Con thanh danh không ai có thể với tới, người sau khi tu bổ thiên liệt, thuật
kết giới cực giống với Sở Vãn Ninh, được toàn thế nhân gọi “Mặc Tông
Sư”.
Thay đổi không lường, đảo mắt năm tháng đã qua.
Từ sau trận chiến Linh Sơn, tuy danh tiếng Tiết Mông rất tốt, lại không đắc
ý như khi còn là thiếu niên, rất dễ tự mãn, chỉ cần rảnh rỗi, hắn sẽ đến rừng
trúc cần cù tu luyện, cố gắp luyện tam cửu hạ luyện tam phục, tuy thỉnh
thoảng mắc bệnh, cũng sẽ không ngừng lại.