Mặc Nhiên muốn mở miệng nói cảm ơn, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng
nức nở, như chó khi muốn lấy lòng, mang theo chút đáng thương trong
giọng.
“Các ngươi đều nói sẽ không đi, nói sẽ không vứt bỏ ta.” Lúc sắp rơi vào
trong mộng, Mặc Nhiên hé nửa mắt, bỗng ngu ngốc mà lẩm bẩm, “Nhưng
đến cuối cùng, đều không cần ta. Không ai thương ta, ta là con chó bị vứt
bỏ… Không ai thu dưỡng ta được mấy ngày, sau đó lại vứt vỏ ta… Ta mệt
quá… Thật sự… Sư tôn… Ta quá mệt rồi, ta không chịu nổi, đi không nổi
nữa…”
Tựa như khắp trời đất, con chó lưu lạc không có nhà để về, lông bẩn, móng
vuốt đã hỏng, vì sống sót, không thể không đi ăn xin, cướp đồ ăn với mèo
hoang.
Bị khinh thường lâu rồi, không tin tưởng một ai, nhìn thấy có người ngồi
xổm xuống với hắn, chó nhà sẽ cảm thấy đó là muốn cho nó ăn, nhưng chó
hoang sẽ cảm thấy có người muốn đánh nó. Nó hoảng hốt lo sợ, bất an bỏ
đi, đi mãi, với ai cũng nhe răng trợn mắt, đây là mệnh của nó.
“Sư tôn, nếu ngày nào đó, người không muốn ta nữa, thì giết ta đi, đừng
vứt bỏ ta.”
Hắn nghẹn ngào, nhẹ giọng nói.
“Bị vứt bỏ một lần đã quá khó chấp nhận rồi, thà chết đi…”
Hắn thực sự sốt tới mơ hồ.
Đến cuối cùng, hắn cũng không biết mình đang ở đâu, cũng dần không nhớ
rõ người xuất hiện trong mộng là ai nữa.
“Mẹ…” Trước khi thiếp đi, hắn nói một câu cuối cùng, “Trời tối rồi, ta sợ
quá… Ta muốn về nhà…”