Ngươi làm hết việc thiện, cũng chỉ vì chút áy náy đáng thương trong lòng
ngươi kia thôi! Ha! Mặc Vi Vũ! Ngươi dám cho bọn họ biết kiếp trước
ngươi thế nào không?
Ngươi dám cho Sở Vãn Ninh biết, kiếp trước, là ngươi! Dùng dao đâm vào
cổ y, để y chảy máu tới chết, sống không bằng chết! Là ngươi! Làm thiên
hạ khổ sở, tiếng than dậy trời dậy đất!
Là ngươi đó.
Ha ha ha ha, nghiệt súc, ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, ngươi trốn
không thoát đâu, ta chính là ngươi Mặc Vi Vũ, ngươi dám nói không phải
ư?
Mặc Nhiên gần như bị bức điên, hắn lại sờ tới đá lửa bên mép giường, hắn
cố gắng muốn thắp nến, xua tan móng vuốt của bóng đêm dữ tợn.
Nhưng ngọn nến cũng không cần hắn, ngọn nến khinh thường việc cứu vớt
hắn.
Hắn bị vứt bỏ trong bóng đêm, tay hắn run rẩy đánh lửa, từng chút từng
chút, cái gì cũng không có, cái gì cũng không có.
Hắn rốt cuộc ngã xuống giường gào khóc. Hắn không ngừng xin lỗi, trong
bóng đêm tựa hồ quanh giường hắn vây đầy người, những bóng người chen
chúc mắng chửi hắn, muốn lấy mạng hắn, nói với hắn một đời toàn làm
chuyện ác, Mặc Nhiên không biết phải làm gì, hắn bỗng thực bất lực, hắn
chỉ có thể không ngừng nói: “Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…” Nhưng không
ai để ý tới hắn.
Không ai tha thứ cho hắn.
Trán hắn nóng rực, tâm như nổi lửa.
Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ.
Trong yêu ma quỷ quái, hắn mở mắt ra, hắn thấy Sở Vãn Ninh tới, Sở Vãn
Ninh vẫn như khi xưa, bạch y quét đất, tay áo rộng, mặt mày anh đĩnh như
quá khứ.
Y đi tới, đến trước giường hắn.
Mặc Nhiên nức nở nói: “Sư tôn… Có phải ta… Không xứng gặp lại
người…”