Chỉ là quãng đời còn lại mưa to tầm tã, mới có thể rửa sạch tội ác thấm vào
vương cốt, vết máu dơ bẩn kia ư?
Hắn hận cơn mưa này không thể rơi suốt năm năm.
Chờ đến khi Sở Vãn Ninh tỉnh lại, mình đứng trước mặt y, có thể sạch sẽ
hơn chút, lại sạch sẽ hơn chút nữa.
Hắn không muốn lúc đó, mình vẫn dơ bẩn như vậy, dơ như vũng bùn, như
bụi đất, như đế giày kiệu phu đạp lên, như ăn mày hôi hám.
Hắn chỉ muốn trước khi Sở Vãn Ninh tỉnh lại, làm tốt hơn chút, lại tốt hơn
chút nữa.
Như vậy thứ hư hỏng nhất trên đời, mới có thể có chút dũng khí nhỏ nhoi,
lại gọi thêm một tiếng sư tôn tốt nhất tốt nhất tốt nhất trần đời.
Đêm đó, Mặc Nhiên đổ bệnh.
Thân thể hắn luôn rắn chắc kiên cường, người như vậy khi đổ bệnh, thường
như núi băng, không thể vãn hồi.
Hắn nằm trên giường, đắp chăn rất dày. Đêm đó hắn mơ thấy chuyện của
kiếp trước, mơ thấy kiếp trước mình tra tấn Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh
trong mơ giãy dụa dưới thân hắn, chết đi trong lòng hắn. Hắn từ giấc mơ
tỉnh dậy, bên ngoài gió rét kêu gào, hắn sờ bên bậc nến, nhưng dù hắn có
làm đánh thế nào, đá lửa cũng không cháy.
Hắn quăng đá đánh lửa sang một bên, vùi mặt vào trong tay hung hăng xoa,
hắn thống khổ nắm chặt tóc mình, hầu kết nhấp nhô, giọng bi hào như dã
thú.
Hắn tránh được cái chết, tránh được khiển trách, lại không trốn được lương
tâm của chính mình.
Hắn thực sợ hãi, có đôi khi không phân biệt được cảnh vật trong mơ và
hiện thực, có đôi lúc hắn sẽ không ngừng xác nhận xem mình đang tỉnh hay
vẫn đang mơ.
Hắn rất thống khổ, cảm thấy linh hồn mình bị xé rách chia thành hai kiếp,
kiếp trước và kiếp này, hai linh hồn này cắn xé nhau, cái này thoá mạ cái
kia tay đầy huyết tinh, phát rồ, cái kia cũng không cam lòng yếu thế, chất
vấn đối phương dựa vào cái gì mà như mình không có viêc gì, còn có mặt
mũi sống trên đời này.