Hồn phách kiếp này giận dữ mắng hồn phách kiếp trước:
Mặc Vi Vũ, Đạp Tiên Quân, ngươi không phải món đồ, ngươi vì sao phạm
phải nhiều nghiệp như thế! Sao ngươi lại bắt ta dùng đời này trả lại!
Ta nghĩ từ khi bắt đầu, vì sao ngươi cứ dây dưa đau khổ, say trong mộng
nơi ngọn đèn sắp tàn, lúc ta không kịp đề phòng, luôn nhảy ra dùng gương
mặt vặn vẹo nguyền rủa ta?
Chú ta muôn lần chết không được siêu sinh, chú ta ác nhân có ác báo.
Tất cả ngươi chú đều là mộng, một ngày nào đó sẽ vỡ vụn, ngưoi chú ta
một ngày tỉnh lại, sẽ nhận ra mình vẫn ở Vu Sơn Điện, ngươi làm càn cười
to cả đời này của ta sẽ không có ai thương tiếc.
Người duy nhất nguyện chết vì ta, là ta hại chết y.
Nhưng người nọ là ta ư?!
Không, không phải ta, là ngươi đó Đạp Tiên Quân! Là ngươi đó Mặc Vi
Vũ!!
Ta không giống ngươi, ta khác ngươi hoàn toàn–
Trên tay ta không có máu, ta–
Ta có thể bắt đầu lại.
Nửa hồn phách kia gào lên, nó mở miệng sắc nhọn, bộ mặt nó vặn vẹo:
Ngươi không phải áy náy sao?
Ngươi không phải áy náy sao?
Vậy sao ngươi không chết đi? Sao ngươi không dùng máu tế cho những
người vô duyên vô cớ bị ngươi làm hại kiếp trước?
Súc sinh! Giả nhân giả nghĩa!
Ngươi khác gì ta? Ta là Mặc Vi Vũ, chẳng lẽ ngươi không phải? Ngươi
mang theo tội nghiệt kiếp trước, ngươi mang theo ký ức kiếp trước, ngươi
vĩnh viễn không thoát khỏi ta, ta là tâm ma là ác mộng của ngươi, là chư
tiên thần phật chất vấn ngươi làm linh hồn ngươi ghê tởm.
Từ đầu đã ở đây?
Dựa vào cái gì? Ngươi có mặt mũi gì, có tư cách gì để trọng sinh lại từ
đầu? Ngươi lừa thế nhân không biết gì, lừa người yêu thương ngươi không
hay biết gì.