“Huynh đệ, ngươi nghe ai nói thế. Nho Phong Môn có mười sáu đệ tử tham
gia Linh Sơn Đại Hội, không có ai họ Diệp.”
Quả nhiên, kiếp này, Diệp Vong Tích không tham chiến.
Mặc Nhiên im lặng một lát, nhớ tới Diệp Vong Tích nói với Nam Cung Tứ
trong tửu lầu: “Ngươi về, ta đi.” Hắn bỗng có hơi không đành lòng, lại hơi
bất an.
Thật sự không rời đi rồi chứ?
Diệp Vong Tích, chẳng lẽ sẽ thật sự rời bỏ Nho Phong Môn được sao?
Nhớ tới kiếp trước, trước khi Diệp Vong Tích tử trận, y nói muốn được mai
táng ở núi anh hùng của Nho Phong Môn, bên cạnh mộ của Nam Cung Tứ.
Mặc Nhiên không nhịn được thở dài, sao chuyện lại biến thành thế này?
Chút thay đổi vi diệu, nhưng lại tạo ra gợn sóng vô hạn.
Sau đó trời long đất lở, biển cả cũng biến thành ruộng dâu.
Hoá ra, vận mệnh có thể thay đổi nổi gió phun mây, muốn chôn sâu máu
nóng bỏng và nước mắt đau khổ trước kia mới có thể đổi lại lãng tử ban
đầu, ngại chém giết.
Như hắn với Sở Vãn Ninh.
Nhưng vận mệnh thay đổi cũng có thể lặng im không tiếng động, như Diệp
Vong Tích và Nam Cung Tứ.
Có lẽ ngày ở khách điếm, Nam Cung Tứ cho phép Diệp Vong Tích ở lại,
nửa đêm Nam Cung Tứ khát nước, đứng dậy xuống lầu uống trà, đúng lúc
gặp Tống Thu Đồng điềm đạm đáng yêu.
Có lẽ Tống Thu Đồng rót cho hắn một chén trà, hoặc có lẽ chân nàng
không vững, lên lầu bị ngã, ai mà biết được.
Thậm chí, có lẽ lúc hắn uống nước lỗ mãng, chảy xuống ngực rộng, nàng
thật cẩn thận đưa hắn khăn tay.
Lúc ấy trời yên gió lặng, có lẽ Nam Cung Tứ chỉ nhẹ nói một câu cảm ơn
đơn giản.
Nhưng bọn hắn không biết, thật ra sao Hôm, sao Mai thay đổi, Bắc Đẩu lên
thay, cuộc sống họ vì một chiếc khăn tay, một chén nước, một tiếng cảm ơn
mà ầm ầm thay đổi. Chỉ là khi ấy, không nghe thấy tiếng vang của vận
mệnh: