“Đâu chỉ xinh đẹp, quả thực là quốc sắc thiên hương. Nếu ta là Nam Cung
Tứ, thà không lấy cái danh đệ nhất Linh Sơn này, cũng muốn dỗ mỹ nhân
vui vẻ.”
Mặc Nhiên: “…”
Quả là như thế.
Linh Sơn Đại Hội chia nhóm, hai người một nhóm, cùng hỗ trợ nhau, đánh
tới khi chỉ còn ba hạng, mới tìm ra nhân tài kiệt xuất.
Kiếp trước, Sư Muội và Tiết Mông lập thành một nhóm, đấu với Nam Cung
Tứ và Diệp Vong Tích. Mà sau này trừ Sở Vãn Ninh thì Diệp Vong Tích, là
người cường hãn nhất thiên hạ, trận đấu này, kết quả có thể đoán. Nhưng
không biết đời này có chuyện gì xảy ra, Nam Cung Tứ không muốn phối
hợp với Diệp Vong Tích, ngược lại mang theo nữ nhân Tống Thu Đồng chỉ
biết kéo chân sau…
Mặc Nhiên buông chén trà, đưa tay day thái dương mình.
Thật không biết tên kia nghĩ cái quỷ gì.
“Nữ nhân, nữ nhân, cho dù Nam Cung Tứ mất danh đệ nhất, cũng không
thiệt nhỉ?” Có người cảm thán một câu như vậy, những người khác đều
cười vang.
Mặc Nhiên nhịn không được hỏi: “Thế Diệp Vong Tích đâu?”
“Cái gì?”
Mặc Nhiên nói: “Diệp Vong Tích.”
Thấy mọi người mờ mịt, Mặc Nhiên thấy hơi hụt hẫng trong lòng. Kia
chính là chiến thần cho hắn nếm đau khổ không ít trong kiếp trước đó…
Sao các ngươi có thể không biết.
Vì thế hắn khoa tay múa chân nói: “Chính là vị công tử khác của Nho
Phong Môn, chân rất dài, dáng người cao, tính rất tốt, không thích nói
chuyện, có một thanh kiếm, còn có…” Thấy mọi người đều ngây ra, Mặc
Nhiên thở dài, hắn mơ hồ biết kết quả rồi, nhưng vẫn nói cho hết mấy chữ
cuối cùng.
“Còn có một cái cung.”
“Không biết.”
“Chưa từng nghe danh người này.”