cao thấp, nếu không phải Nam Cung Tứ mang theo đứa con gái kia kéo
chân sau, ha ha, để ta nói, thắng bại còn chưa rõ đâu.”
Nam tử vẫn luôn yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, rốt cuộc đặt chén trà
đen chưa uống xuống.
Hắn quay đầu, vẻ mặt sắc bén, như sương hoa chìm trong nước mùa thu, bề
ngoài rất được. Hắn cười với mấy vị tu sĩ kia, đáp lời: “Mấy vị tu sĩ, làm
phiền rồi. Mấy ngày trước ta ở trên núi tu hành, không biết chuyện mấy
ngày nay, lỡ mất Linh Sơn Đại Hội. Khi nãy vô ý nghe được mọi người nói
Tiết Mông là khôi thủ… Có hơi tò mò, không biết có thể nói thêm mấy câu
không?”
Những người đó thấy có người nghe, vội nhiệt tình tiếp đón Mặc Nhiên,
cho hắn một chỗ ngồi, để hắn cùng ngồi chung với bọn họ.
Mặc Nhiên cũng không thất lễ, hắn so với khi vừa xuống núi đã ổn trọng
hơn rất nhiều. Hắn gọi chủ quán mang lên sáu vò linh sơn diệu vũ, mang
thêm mứt táo, hạt điều, sữa anh đào, hạt dưa, chia cho mọi người, lúc này
mới mở miệng nói: “Tiết Tử Minh là con cưng, tuy không có thần võ, đoạt
hạng nhất cũng không phải ngoài ý muốn. Chỉ là khi nãy nghe chư vi nói,
lúc hai người đối chọi, Nam Cung Tứ ở Nho Phong Môn đưa theo một cô
nương…?”
Vòng quanh toàn là nam tử, luôn vui đùa mấy chuyện liên quan tới cô
nương kia, mặc kệ cô nương đó không phải của bọn họ.
“Còn không phải sao? Quả là mỹ nhân mai táng anh hùng, bằng không với
pháp thuật của Nam Cung Tứ, Tiết Tử Minh có thể chiếm thế thượng
phong nổi không còn chưa chắc.”
“Cũng có chút thú vị.” So với kiếp trước khác nhau, Linh Sơn Đại Hội kiếp
trước, là Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích cùng giữ danh nhất. Mặc Nhiên
vốn cảm thấy Sở Vãn Ninh chết kích thích Tiết Mông, làm tiểu phượng
hoàng bùng phát, nhưng xem ra, thay đổi không chỉ có mình Tiết Mông.
“Không biết vị cô nương kia có thân phận gì?”
“Cô gái kia họ Tống, gọi là cái gì Đồng… Không nhớ rõ lắm, tóm lại cực
kỳ xinh đẹp. Ta thấy cậu ấm Nho Phong Môn kia hẳn là bắt ép nàng rồi.”