Dừng một chút, lại ngạc nhiên nói: “Sư tôn, sao người không cần tự đâm
mình giữ thanh tỉnh?”
Sở Vãn Ninh: “Mùi này không có tác dụng với ta.”
“A? Vì sao?”
Sở Vãn Ninh lạnh lùng đáp: “Tu vi cao.”
Mặc Nhiên: “… …”
Kim Đồng Ngọc Nữ đi đầu, hai hàng người chia ra, Sở Vãn Ninh nhìn lại,
nhìn một lúc, bỗng nhiên trầm thấp “Hả?” một tiếng.
Y rất ít khi kinh ngạc, bởi vậy Mặc Nhiên hết sức hiếu kỳ, nhìn theo tầm
mắt y, cũng lắp bắp kinh hãi.
Trong đội ngũ lung la lung lay đi tới, đều là tử thi, làn da tái nhợt, vẫn giữ
được dung mạo khi sống, những người đó phần lớn đều còn trẻ, không đến
hai mươi, nam nữ đều có, mà trong đó có bóng hình rất quen–
Trước đó có đại công tử Trần gia từng thấy trong quan tài, không biết khi
nào xuất hiện trong hàng, nhắm mắt, đi theo ngọn nến phát ra mùi thơm kỳ
lạ, chậm rãi đi. Bên cạnh hắn không giống người khác, bên cạnh người
khác đều là một thi thể khác, chỉ có mình hắn, có một quỷ tân nương bằng
giấy bay bay bổng bổng.
Đại công tử Trần gia không nói, nhìn đến cuối hàng, thấy rõ người đi cuối,
mặt Mặc Nhiên cắt không còn giọt máu.
Sư Muội và Trần Diêu thị cúi gằm mặt, đi phía sau tử thi, bọn họ cũng
nhắm mắt, mặt trắng như tuyết, so với người chết cũng không khác nhau,
không biết có còn sống hay không.
Da đầu Mặc Nhiên tê dại, nhảy dựng lên muốn xông tới, lại bị Sở Vãn Ninh
giữ chặt vai: “Đợi đã.”
“Đó là Sư Muội–!!”
“Ta biết.” Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm đội ngũ chậm rãi bước đi, nhẹ
giọng nói, “Ngươi đừng manh động, ngươi nhìn bên kia, có một kết giới.
Ngươi tuỳ tiện xông tới, kết giới sẽ phát ra tiếng kêu, đến lúc đó chỉ sợ đám
quỷ không mặt ở đây đều vây ngươi lại, không thể cứu vãn.”
Sở Vãn Ninh là tông sư thuật kết giới, y dựng kết giới lợi hại, mắt rất tinh,
Mặc Nhiên nhìn qua, quả nhiên phát hiện ở lối vào yến tiệc, có một kết giới