mỏng gần như trong suốt.
Kim Đồng Ngọc Nữ đi đến trước viện, nhẹ nhàng thổi ngọn nến, làm ngọn
lửa cháy càng to, sau đó chậm rãi– đi qua kết giới, vào trong sân.
Nam nữ phía sau cũng đồng loạt đi theo bọn họ, không chút khó khăn
xuyên qua kết giới, quỷ không mặt đang uống rượu mừng sôi nổi nhìn qua,
nhìn nhóm nam nữ nối đuôi nhau tiến vào, bắt đầu cười nói, vỗ tay.
Sở Vãn Ninh nói: “Đi, đi theo sau họ. Lúc qua kết giới phải nhớ nín thở,
nhắm mắt lại. Còn nữa, cho dù phát sinh chuyện gì, cũng làm theo những
thi thể đó, tuyệt đối không được nói chuyện.”
Không cần y nhắc thêm, Mắc Nhiên sốt ruột muốn cứu người, đi theo Sở
Vãn Ninh lẫn vào nhóm thi thể.
Hai bên thi thể bằng nhau, Sở Vãn Ninh đứng sau Sư Muội, Mặc Nhiên
cũng chỉ có thể đứng sau Trần Diêu thị, đội ngũ đi rất chậm, Mặc Nhiên
nhìn sang Sư Muội mấy lần, nhìn sườn mặt tái nhợt, cổ trắng nõn gục
xuống.
Thật vất vả đến trước kết giới, hai người nín thở ngưng thần, thuận lợi
xuyên qua, đi vào trong sân. Đi một lúc mới nhận ra, nơi này so với nhìn ở
ngoài lớn hơn, trừ ba tầng lầu chính giăng đèn kết hoa, hai bên sân đều là
tiểu sương phòng nối nhau, tầm trăm gian, mỗi sương phòng đều dán chữ
hỉ đỏ thẫm, treo một đèn lồng đỏ.
Khách khứa trong sảnh bỗng nhiên đứng dậy, nổ pháo ăn mừng, tiếng kèn
vang dội.
Một lễ quan đứng trước lâu vũ hô: “Giờ lành đã đến, tân lang, tân nương
vào phòng–“
Mặc Nhiên sửng sốt, gì? Hoá ra hàng hàng thi thể này là tân lang tân
nương?
Vội quay đầu cầu xin Sở Vãn Ninh giúp đỡ, nhưng Bắc Đẩu Tiên Tôn cũng
cau mày, chìm đắm trong suy nghĩ không cách nào tự kiềm chế, liếc mắt
nhìn Mặc Nhiên cũng lười.
… … Mặc Nhiên cảm thấy, bá phụ uống công lo lắng rồi, xuống núi rèn
luyện, đưa sư phụ kiểu này theo, so với không có sư phụ còn tốt hơn.