“Mặc Nhiên, ta dùng Thiên Vấn hỏi, nơi này là ảo cảnh do Quỷ Tư Nghi
tạo ra ở trấn Thải Điệp. Nó được thôn dân thờ phụng trăm năm, tu thành
chính quả. Chỉ cần lượng minh hôn càng nhiều, nó càng mạnh, nên nó rất
thích tổ chức minh hôn. Hai hàng thi thể đó, hẳn là mấy trăm năm nay, nó
làm chứng cho những quỷ phu thê ở trấn Trấn Thải Điệp, thích náo nhiệt
kiểu này, mỗi tối sẽ triệu thi thế tới trong ảo cảnh, minh hôn một lần nữa,
hưn nữa mỗi lần tổ chức, nó lại mạnh hơn mấy phần.”
Mặc Nhiên nghĩ thầm– Biến thái!!
Khác với thần tiên lúc rảnh, cùng lắm giúp tác hợp cho thiếu nam thiếu nữ,
Quỷ Ti Nghi này, nói là thần tiên, nhưng đầu óc không bình thường, hứng
thú với mỗi tác hợp cho thi thể nam nữ, tác hợp một lần không nói, còn mỗi
tối đều triệu thi thể từ trong mộ ra tổ chức minh hôn, một lần, thêm một
lần, lại thêm một lần nữa.
Một đám thi thể giao hợp đẹp lắm à?
Thần tiên kiểu này, đúng là điên rồ.
Sở Vãn Ninh nói: “Chân thân nó không ở nơi này, người đừng hành động
không suy nghĩ, lát nữa theo Kim Đồng Ngọc Nữ, nếu nó muốn hấp thu
năng lượng từ nam nữ minh hôn, đến cùng cũng phải hiện nguyên hình.”
Mặc Nhiên muốn hỏi, Sư Muội đâu? Sư Muội sao rồi?
“Đừng lo cho Sư Muội, hắn và Trần phu nhân, đều bị phấn thơm mê hoặc,
tạm mất ý thức.” Sở Vãn Ninh lo lắng chu toàn, đều nói rõ những điều Mặc
Nhiên muốn hỏi, “Tự lo mình tốt đi, mọi chuyện có ta rồi.”
Nói xong, thanh âm biến mất.
Lúc này, tiểu đồng đã sửa sang trang phục cho Mặc Nhiên xong, giương
mắt nhìn, trong gương đồng hiện một người thanh tuấn, khoé môi khẽ
nhếch, mặt mày sạch sẽ thoải mái, vạt áo chồng lên nhau, cát phục đỏ như
lửa, tóc dài được buộc cao bằng dây trắng, là bộ dáng tân lang minh hôn.
Tiểu đồng làm tư thế “mời”, cửa sương phòng “kẽo kẹt” mở ra.
Dưới hành lang, một loạt thi thể mặc cát phục, nam nữ đều có, xem ra đầu
làm từ bùn của Quỷ Tư Nghi không thông minh, chỉ cần cho một đôi bái
đường là được, dù là nam nữ, nam nam, nữ nữ bái đường, cũng chẳng sao.