Bỗng nhiên một đám tiểu đồng tóc trái đào từ trong viện cười đùa ùa ra,
trên người mặc đồ đỏ, dùng dây bạc tết tóc, giống như cá vây quanh hai
bên, bắt đầu lôi kéo từng người một, dẫn bọn họ sang hai bên sương phòng.
Mặc Nhiên không biết làm thế nào cho đúng, hướng Sở Vãn Ninh làm khẩu
hình: Sư tôn, làm sao bây giờ?
Sở Vãn Ninh lắc đầu, chỉ chỉ những tử thi phía trước đi theo đồng nam
đồng nữ tản ra, ý không cần nói cũng biết– đi theo bọn họ.
Không còn cách nào, Mặc Nhiên đành để một đồng nam tóc hai mái kéo
mình đi, nghiêng ngả lảo đảo vào một sương phòng, hắn vừa vào, tiểu đồng
liền phất ống tay áo, cửa “rầm” một tiếng đóng lại.
Mặc Nhiên trừng mắt nhìn “đứa trẻ” kia, không biết tiểu quỷ không mặt
này muốn làm gì với mình.
Kiếp trước, Sở Vãn Ninh cứu Sư Muội, lại phá vỡ ảo cảnh, hắn hoàn toàn
không làm gì, nhẹ nhàng trừ bỏ yêu tà, sau đó chỉ nghĩ tới dư vị sau khi hôn
Sư Muội, xong chuyện Sở Vãn Ninh phân tích, hắn kỳ thật cũng không
nghe bao nhiêu.
Nên bây giờ có biến, hắn hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ gặp cái gì, chỉ
có thể căng da đầu.
Trong phòng bày một bàn trang điểm, để một gương đồng, giá gỗ đặt một
bộ đỏ đen thêu như ý văn cát phục.
Tiểu đồng vỗ vỗ ghế mấy lần, ý bảo Mặc Nhiên ngồi xuống.
Mặc Nhiên nhận ra quỷ ở đây đều không quá thông mình, bởi vì, chỉ cần
không nói, người chết hay người xấu cũng không phân biệt được, vì thế
nghe theo tiểu đồng ngồi xuống trước bàn tràng điểm. Tiểu đồng sột sột
soạt soạt đi qua, bắt đầu giúp hắn rửa mặt chải tóc, thay y phục…
Đột nhiên, cửa sổ bay tới một đoá hoa hải đường, hải đường kia là vật
truyền âm của Vãn Dạ Ngọc Hành, chuyên được Sở Vãn Ninh dùng đưa
tin.
Hắn vớt hải đường từ trong nước lên, hải đường thoáng chốc nở rộ, lộ ra
nhuỵ hoa phát ánh kim.
Hắn đem ánh kim kia nhặt lên, đặt tới bên tai. Giọng Sở Vãn Ninh liền
vang lên bên tai hắn.