Tiết Chính Ung cầm lên một tượng đất, xoay qua xoay lại, không hiểu, hỏi
con trai: “Con làm cái gì đây?”
Tiết Mông quật cường nói: “Tuỳ, tuỳ tiện làm chơi, không có gì.”
“Tượng đất này nặn khó nhìn như thế, chỉ có cái cao nhất khá đẹp, còn tô
sơn trắng.” Tiết Chính Ung nói thầm, ngón tay sờ lên đầu nhỏ.
Tiết Mông nói: “Đừng sờ!!”
Nhưng muộn rồi, hình người nhỏ mở miệng nói chuyện.
“Bá phụ, đừng sờ.”
Tiết Chính Ung: “…”
Sở Vãn Ninh: “…”
Tiết Mông bốp một tiếng tát mình, tay che mắt, không muốn nhìn.
Tiết Chính Ung nửa ngày mới phản ứng lại, ông cười ha ha: “Ái ui chà,
Mông Nhi, đây là con nặn Nhiên Nhi à? Cũng xấu quá rồi ha ha ha ha ha.”
Tượng trắng nhỏ bị đầu ngón tay ông chạm đầu, phát ra tiếng hừ lạnh, nói:
“Đừng có làm càn.”
Sở Vãn Ninh: “…”
“Ha ha ha ha ha ha!!” Tiết Chính Ung cười chảy cả nước mắt, “Cái này
hay, cái này hay, con còn cho thêm chút linh âm vào trong? Vật nhỏ này
khẩu khí học theo Ngọc Hành, đúng là rất giống, ha ha ha ha!”
Sở Vãn Ninh phất tay áo nói: “Hồ nháo.”
Nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm lấy bốn tượng đất nhỏ, cất vào hộp, đặt bên
cạnh mình. Quá trình ấy trên mặt y không có biểu tình gì, có vẻ đạm mạc
bình tĩnh, chỉ là khi y nâng mắt, đáy mắt lại có chút ôn nhu chưa phai.
“Cái này ta nhận, còn lại ngươi lấy về đi, mấy thứ này ngươi dùng, sư phụ
không thiếu.”
“Nhưng mà…”
“Thiếu chủ, sư tôn bảo cậu lấy về, thì cậu lấy về đi.” Sư Muội cười, nhỏ
giọng khuyên cậu, hạ giọng nói, “Dù sao thứ thiếu chủ muốn tặng nhất,
không phải tượng đất ư?”
Đầu Tiết Mông sắp bốc khói rồi, từ nhỏ luôn ở trên cao, chưa bao giờ có gì
không thể nói, chuyện gì không thể làm, nên cậu thường biểu đạt vui buồn
rõ ràng, trắng hết ra.