Sở Vãn Ninh cảm thấy cậu rất thành thật, chưa từng có với mình, là phẩm
chất đáng quý nhất của Tiết Mông, y có hơi hâm mộ. Không giống mình,
trước nay là người không thẳng thắn, trong lòng nghĩ muốn, ngoài miệng
lại nói không quan tâm.
Trọng sinh trở về, tuy tốt hơn một chút, nhưng vẫn như vậy, không thay đổi
nhiều. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, y cảm thấy mình có
dùng cả nửa đời sau để sửa, cũng không thay đổi được nhiều. Thay đổi
nhiều, thì y cũng không còn là y nữa.
Tiệc tối rất nhanh đã sắp tàn, Mặc Nhiên vẫn chưa về.
Sở Vãn Ninh kỳ thật rất rầu lòng, lại không nói nhiều một câu, tuy y thật sự
rất muốn hỏi Tiết Chính Ung, muốn hỏi Mặc Nhiên hôm nay viết gì trong
thư, muốn hỏi Tiết Chính Ung rốt cuộc Mặc Nhiên tới nơi nào.
Nhưng y siết chén rượu, uống một ly lại một ly, đốt ngón tay siết trắng
bệch, rượu thiêu đối yết hầu phế phủ, cũng không đốt tâm y nóng lên, nóng
tới đủ dũng khi, quay đầu hỏi một câu, bao giờ hắn về.
Tác giả có lời muốn nói: Lý do đế trễ của mọi người:
Mặc Nhiên 0.5: Trên đường gặp bà già đi đường chậm quá, lo chuyện của
bổn toạ, giết bà ta, bổn toạ liền tới, thế mà đã muộn. Đưa khăn tay sạch cho
bổn toạ, lau máu bắn lên mặt.
Mặc Nhiên 1.0: Ha ha ha~ Có một bà cố nội qua đường, chống gậy rất
buồn cười, ta cướp gậy của bà ta, muốn xem chút trò cười. Có điều sau vẫn
trả lại cho bà to, đừng lo lắng đừng lo lắng~
Mặc Nhiên 2.0: Trên đường gặp lão nhân gia chân không khoẻ, đỡ bà ấy đi,
làm chậm thời gian, xin lỗi.
Sư Muội: Hôm nay gặp người làm loạn, thật sự thoát không nổi… Ngại
quá…
Tiết Mông: Liên quan cái rắm gì ngươi.
Nam Cung Tứ: Lầu trên thật thô bỉ, ta lễ phép hơn, không liên quan tới
ngươi.
Diệp Vong Tích: Ta sẽ không tới trễ, nếu ngươi thấy thế, đồng hồ ngươi
hỏng rồi.