[Husky] Chương 127: Sư tôn, cẩn thận đất trơn
Sở Vãn Ninh không hỏi, Tiết Chính Ung cũng không nói.
Tôn chủ Tử Sinh Đỉnh uống hơi nhiều, nhức đầu chóng mặt, nói chuyện
cũng không còn linh hoạt.
Ông bỗng kề sát đầu tới, nhìn Sở Vãn Ninh nói: “Ngọc Hành, ngươi không
vui.”
“Không có.”
“Ngươi giận.”
“Không có.”
“Là ai làm ngươi không vui rồi?”
Sở Vãn Ninh: “…”
Hỏi không?
Hỏi một câu, trong lòng mình sẽ thoải mái hơn nhiều, có lẽ Mặc Nhiên căn
bản không nói đêm nay nhất định sẽ trở về, có lẽ hắn nói đêm nay cố gắng
về thôi, chỉ là Tiết Chính Ung kể lại sai rồi, hoặc là Tiết Chính Ung nhớ
nhầm…
Sở Vãn Ninh nhìn ra ngoài cửa xa xa, bóng đêm tối đen.
Náo nhiệt hoà tan, vui vẻ đã lạnh.
Ngày đầu tiên y xuất quan, Mặc Nhiên không vội vàng quay về.
Toàn bộ đệ tử Tử Sinh Đỉnh đều tới đủ, kể cả những người y khôn biết
danh tự, thậm chí có người chưa từng gặp cũng tới, chỉ không có hắn.
Thiếu hắn, buổi tiệc cũng thiếu hụt.
Thật sự nhiều thịt viên gạch cua, hoa quế đường ngó sen, rượu lê hoa bạch
hương tuyết như vậy, vẫn cảm thấy bất mãn.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt, bỗng nghe thấy ở nơi xa, dựa bên ngoài cửa chính
Mạnh Bà Đường, có đệ tử bắt đầu ồn ào.