Dần dần, đọc không chỉ có một người.
Tất cả mọi người đều thấy mới mẻ, những tiểu đệ tử đó, nam nữ, một người
đứng, tốp năm tốp ba, đều nhìn màn đêm huy hoàng, đọc lên câu này.
Đệ tử Mặc Nhiên.
Cung chúc sư tôn xuất quan.
Từng tiếng ôn nhu như sóng gợn, giống như nói mơ, từng câu kiên quyết
như bàn đá, như ngàn quân trên núi cao. Sở Vãn Ninh đột nhiên ngẩng đầu,
trong trời đêm hoa hoả có linh lực mà chảy xuôi, lập loè, lấy ánh sáng rực
rỡ, tạo thành câu này.
Hoa hoả kia ngưng tụ thành chữ có khi cách mấy trăm dặm cũng thấy long
trọng giang triều, ánh sáng như sao ngũ quang thập sắc kia như cách vạn
dặm trời đất, cách chuyện cũ năm xưa, chưa bao giờ chạy tới bên y trong
đêm dài, người kia vui sướng bi thương, nhớ nhung áy náy, cũng tại đây
chạy tới ngay bên cạnh y.
Y cảm thấy mình thành khúc gỗ nổi trên biển, nước biển là khi y ở âm tào
địa phủ, ở trước điện Quỷ Vương, Mặc Nhiên bỗng dùng đôi mắt kia ôm
lấy y, ôn nhu, nóng bỏng, quyết tuyệt.
Y không có chỗ trốn.
Chung quanh đều là những người thầm đọc, người kia vui cười, người kia
thâm tình.
Sở Vãn Ninh không muốn quan tâm đó là dạng thâm tình gì, sư đồ, hay là
gì khác.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Mặc Nhiên vẫn không về kịp, tiệc tối đã tàn.
Chẳng sợ một nắng hai sương, chẳng sợ mã bất đình đề, hay là quan ải
đường xa.
May mà trong túi còn có pháo hoa đưa tin Toàn Cơ trưởng lão làm, sợ hắn
ở ngoài có bệnh nhẹ, gấp gáp thì dùng, xảo đoạt thiên công, ngưng tụ linh
lực viết thành chữ trên giấy, để vào giữa pháo rồi câm, sau đó có thể đem
câu chữ ấy phóng lên thành pháo hoa lớn, cho dù cách xa nhau thật xa, ở
Tử Sinh Đỉnh cũng có thể thấy được.