Vì hơi nước quá dày, kỳ thật hết thảy đều không nhìn rõ, người với người
phải tiến tới rất gần, mới có thể nhìn rõ gương mặt đối phương.
Sở Vãn Ninh dẫm lên đường mòn đá vũ hoa láng mịn, đi qua yêu đào trùng
điệp, mới vào hồ tắm gần nhất. Nơi đó để những giá đá xanh thấp, chuyên
dùng để đặt mấy thứ trong phòng tắm. Y đặt chậu gỗ nhỏ cùng y phục mới
ở trên, sau đó cởi y phục, chậm rãi tiến vào hồ.
Thật ấm.
Y không nhịn được khẽ thở dài thoả mãn.
Nếu không phải không muốn tắm cùng nhiều người, lại không thích ngày
nào cũng phải nửa đêm mới có thể tắm, y thật hơi ngại Hồng Liên Tạ Thuỷ
lạnh lại đơn sơ.
Tiết Chính Ung với chuyện này rất toàn diện, suy nghĩ chu toàn. Diệu Âm
Trì là ông trông coi, cạnh hồ có hoa, quanh năm nở rộ, cuối thác nước,
dùng để kỳ cọ. Nếu ngâm mệt, có thể nằm ở đình gỗ nhỏ, dùng nhiệt độ của
đá để kinh lạc huyệt vị.
So với hôm qua tắm vội vội vàng càng ở Hồng Liên Tạ Thuỷ, nơi này thật
sự quá thoải mái.
Sở Vãn Ninh nhất thời quên mất, có hơi thoải mái, thấy bốn phía vắng lặng,
đã thả lỏng dáng người cao lại thon, lập tức lặn xuống bên thác nước.
“Rào rạt!”
Y vừa lên mặt nước, lau mặt, tươi cười nhàn nhạt bên môi chưa tan, đột
nhiên thấy nam nhân gần trong gang tấc quay lưng về phía y, ở dưới thác
nước ầm ầm chảy xuống tắm rửa, tiếng vang ở thác nước quá lớn, nên Sở
Vãn Ninh cách gần như vậy, cũng không nghe thấy động tĩnh của người
khác.
Chỉ sợ nếu y phát hiện muộn hơn, tiếp tục lên phía trước, đầu ngón tay có
thể chạm tới chân nam nhân kia.
May mà dừng cương trước vực, không chạm tới người ta, nhưng khoảng
các này vẫn quá mức vô lễ đường đột. Y cơ hồ đứng ngay sau nam nhân
kia, nam nhân rất cao, cao hơn hẳn so với Sở Vãn Ninh, làn da màu mật, có
vẻ rất sơn dã. Bả vai thật rộng, theo động tác của cánh tay, như núi cao
nhuộm ánh kim, ẩn chứa lực có thể nghiền nát bẻ gãy.