Nhưng không biết vì sao, nghe thấy y nói chuyện, nam nhân kia bỗng hơi
chấn động, lập tức ngẩn cả người, hắn hơi nâng tay lên, như muốn nói gì
đó, nhưng lại không có dũng khí nói ra…
Trong lúc do dự, Sở Vãn Ninh đã muốn chạy tới chỗ khác hơi xa chút, rảo
bước tiến lên, hoặc là nói trốn tới phía sau màn nước chảy loạn ầm ầm.
Tác giả có lời muốn nói:
Mặc Nhiên: Hừm… Tiêu đề đã nhắc sư tôn cẩn thận đất trơn, sao sư tôn
vẫn trượt chân chứ? (cười)
Sở Vãn Ninh: … Cái này chẳng lẽ không nói cẩn thận đá trơn?