Cơ bắp hắn không khoa trưởng, nhưng cân xứng rắn chắc, dòng nước ào ào
chảy lên người hắn, dòng nước ở nơi dương cương rộng lớn tụ lại chảy
thành dòng, có khi bắn ra tứ phía, có như quấn quýt si mê thân thể này, cam
nguyện hoá thành làn hơi nước mỏng quanh quẩn bên người hắn, cũng hắn
khó xá khó phân.
Sở Vãn Ninh là người thanh lãnh, làm sao có thể từng gặp thân thể nóng
bỏng như vậy, nhất thời bên tai đỏ lên, vội xoay người đi.
Nhưng đáy hồ quá trơn, vẫn là bước chân y có hơi không ổn, lảo đảo một
cái, đột nhiên ngã vào trong nước hồ, bọt nước bắn tung toé!
“Khụ khụ!!”
Lúc này Sở Vãn Ninh đã xấu hổ đỏ hết mặt, vì hoảng hốt, sặc mấy ngụm
nước, nghĩ là nước sau lưng tên kia tắm, càng bực mình lại ghê tởm, y bất
chấp cái gì gọi là thong dong, vùng vẫy vội vã muốn đứng dậy từ trong
nước.
Y đường đường là Ngọc Hành trưởng lão, làm sao có thể–
Bỗng có một đường cong lưu sướng, rắn chắc hữu lực đỡ lấy y, đỡ Sở Vãn
Ninh tay vội chân loạn mất hết mặt mũi lên, từ trong dòng nước siết đưa ra,
nam nhân kia hiển nhiên bị động tĩnh của y làm ngạc nhiên rồi.
“Ngươi không sao chứ?”
Nam nhân đỡ lấy tay y, giọng trầm thấp, chiều cao họ chênh lệch, đúng lúc
nam nhân kia cúi đầu nói chuyện, hơi thở quanh quẩn bên tai Sở Vãn Ninh,
“Đá ở đây rất trơn, phải cẩn thận chút.”
Tai Sở Vãn Ninh càng đỏ hơn, y cơ hồ cảm thấy ngực người nọ dán sát lên
lưng y, cực kỳ gần, phập phồng, phập phồng, lúc nhân từ nương tay, tha cho
tính mạng y, lại quay về giương cung bạt kiếm, dán sát lên lưng y như vậy.
Sở Vãn Ninh nhất thời xấu hổ đan xen giận dữ, y bao lâu không tiếp xúc
với người khác như vậy rồi?
Đột nhiên hất tay nam nhân đi, mặt Sở Vãn Ninh âm trầm, mắt lại né tránh:
“Ta không sao.”
Tiếng nước chảy rất lớn, làm giọng Sở Vãn Ninh bị nhấn chìm không quá
rõ ràng.