Pháo hoa này có giá ngàn kim, cực kỳ khó chế, Mặc Nhiên vẫn không thèm
để ý, chỉ mong sư tôn của hắn đừng giận.
Chẳng lo cách thiên sơn vạn thuỷ, chẳng lo năm tháng chia xa.
Hắn cũng muốn Sở Vãn Ninh nghe được một câu như thế.
“Đệ tử Mặc Nhiên, cung chúc sư tôn xuất quan.”
Hai canh giờ sau, tiệc rượu cũng tan. Quay về Hồng Liên Tạ Thuỷ, đêm đã
khuya.
Trên người Sở Vãn Ninh có mùi rượu, cảm thấy không thoải mái, muốn
tắm rửa sạch sẽ, nhưng trời đã chuyển lạnh, hồ sen trong Hồng Liên Tạ
Thuỷ quá lạnh rồi, hôm qua tắm một lần, suýt nữa tự làm mình lạnh tới ốm.
Y nghĩ nghĩ, về lấy mấy thứ để tắm rửa cùng y phục, một chậu gỗ, đến
Diệu Âm Trì.
Diệu Âm Trì là chỗ tắm rửa của cả phái, lúc y mới đến Tử Sinh Đỉnh có vài
tháng, mới tắm ở đây.
Lúc này đã khuya, không có mấy người tắm rửa ở trong. Sở Vãn Ninh nâng
tay lên, xốc mành tắm tế cát đi vào. Tử Sinh Đỉnh tu sửa lại rất nhiều nơi,
Diệu Âm Trì lại không thay đổi gì, ngói lớn tường cao, bước vào đại môn,
phải qua một đoạn hành lang gấp khúc che màn lụa, đến cuối, mới thấy bậc
gỗ nhỏ sơn dầu trẩu.
Những người tắm ở đây đều sẽ tới bậc gỗ cởi giày vởi tất, nên chỉ cần nhìn
ở đây, sẽ biết có bao nhiêu người ngâm mình trong hồ.
Sở Vãn Ninh lúc cởi giày và tất cũng để ý chút, nhận ra ở đó chỉ có một đôi
giày lẻ loi, giày rất lớn, hơi bẩn, nhưng rất chỉnh tề đặt một góc, không bị
ném tuỳ tiện.
Sở Vãn Ninh thầm nghĩ, là ai? Muộn vậy rồi còn đi tắm…
Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, ôm chậu gỗ nhỏ của y đi xuống bậc thang,
vén lên tấm nàm nặng che tầm nhìn cuối cùng, đến trong viện.
Trong đình viện hơi nước mờ ảo, trời quang mây tạnh, nơi này có một suối
nước nóng và hồ lớn, địa thế gồ ghề, tạo thành một thác nước lớn, phát ra
tiếng rào rào trầm đục. Trong hơi nóng mông lung, vòng eo mềm mãi giãn
ra trong khói trắng mờ mịt ở, nhanh nhẹn đi tới giữa, tới một góc, không
chút đề phòng.