Nếu Sở Vãn Ninh không giận như vậy, hẳn là sẽ nghe ra giọng nói này tuy
thay đổi, nhưng vẫn mơ hồ quen tai. Đáng tiếc trong lòng y là lửa giận ngút
trời, cuồng lưu nổi lên bốn phía.
“Người…” Nam nhân kia còn muốn nói gì đó.
Sở Vãn Ninh rốt cuộc nhịn không được, y bỗng xoay người, ánh kim trong
tay loé lên, đánh tới phía đối phương, trong mắt như sấm rền, sáng như
tuyết như đao. Sở Vãn Ninh giận không thể át nổi, hận không thể giết
người: “Ngươi có bệnh à?”
Ánh sáng của Thiên Vấn chém tan hơi nước mông lung, đánh tới ngực
người nọ.
Trong phút chốc, kim quang lấp lánh chiếu sánh gương mặt nam nhân.
Sở Vãn Ninh thấy một đôi mắt, sáng ngời, ôn nhu, ngại ngùng, bên trong
như chứa cả ngân hà lấp lánh, nổi gió phun mây, lại tĩnh như dòng nước
sâu, cất giấu chuyện cũ ấm áp.
… Mặc Nhiên?!
Tay không ngừng được, đã không còn kịp rồi. Dây liễu rung lên, đánh ngay
lồng ngực rắn chắc bóng loáng của Mặc Nhiên. Mặc Nhiên rên một tiếng,
lại không động, chỉ cúi thấp đầu một lát, lúc nâng mặt lên, đôi mắt vẫn như
cũ không chút oán giận, chỉ hơi ướt, như mới đi qua một trận mưa Lâm An
triền miên lâm li.
Sở Vãn Ninh bỗng thu hồi Thiên Vấn, đứng cứng đờ tại chỗ.
Sau một lúc, nghẹn giọng nói: “… Sao ngươi không né?”
Mặc Nhiên nói: “Sư, sư tôn…”
Sở Vãn Ninh cơ hồ là ngạc nhiên, y nhớ tới cảnh hai người gặp nhau rất
nhiều lần, lại không nghĩ tới sẽ gặp ở Diệu Âm Trì, trong suối nước nóng
gặp được hắn: “Ngươi ở đây làm gì? Về từ bao giờ?!”
“Vừa về.” Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, “Lên đường vội vàng, trên người bẩn
quá, nhìn không nổi, cho nên muốn đi tắm trước, mới bái kiến sư tôn,
không nghĩ tới…”
“…” Sở Vãn Ninh nhất thời nói không ra lời.
Bọn họ đều không nghĩ tới.
Đều muốn đoan đoan chính chính, trang trang trọng trọng mà gặp lại nhau.