sẽ biết thần thức mình vẫn còn thanh tỉnh, biết mình còn hấp hối tại nhân
gian.
Biết tất cả chuyện này không phải giấc mộng dài kiếp trước của hắn, tỉnh
lại rồi không nhìn thấy cảnh người còn người mất ở Tử Sinh Đỉnh, mắt đầy
cừu hận của Tiết Mông, san bằng bình địa của Nho Phong Môn, không thấy
ở Hồng Liên Tạ Thuỷ, Sở Vãn Ninh nằm im, như khi sinh thời.
Như khi sinh thời, như khi sinh thời.
Còn có bốn chữ nào, có thể so sánh cảnh khuyết thiếu này.
Nói đến kỳ quái, khi biết Sở Vãn Ninh vì cứu hắn mà chết, lúc dưới Quỷ
Giới cứu người, trong lòng hắn tuy đau, lại không có thời gian mà quan tâm
tới tuyệt vọng này.
Nhưng theo kiếp phù du vội vàng, theo thời gian dần trôi.
Theo mỗi ngày mỗi ngày trôi qua tới ngày Sở Vãn Ninh tỉnh dậy, Mặc
Nhiên lại càng đau, lòng như bị đao cắt.
Tựa hồ một người một chỗ trong năm tháng, làm hắn nhàn rỗi hơn nhiều để
tự hỏi, lại tựa hồ vì hắn không ở trong cuộc sống của Sở Vãn Ninh nữa,
từng cuồng loạn như vậy, bắt chước người kia hết sức mình, hận không thể
huỷ hoại bản thân, thay thế hình bóng của Sở Vãn Ninh.
Tóm lại, rất nhiều chuyện hắn từng không để ý, không có nhớ rõ, chuyện
dần dần quên mất, đều quay lại với hắn từng chút một. Những chuyện cũ
đó, như thuỷ triều lui xuống, loã lồ trên bùn cát ướt át, hắn lẻ loi đứng ở bờ
biển, sóng biển đã ngừng.
Hết thảy đều nhìn rõ ràng như vậy.
Hắn nhớ tới kiếp trước, khói lửa nổi lên tứ phía, cùng con đường cụt.
Tiết Mông tìm tới Tử Sinh Đỉnh, trước Vu Sơn Điện hoàn toàn thay đổi,
Tiết Mông từng mang nước mắt, từng câu từng chữ mà chất vấn hắn.
Vì sao muốn đối xử với sư tôn của mình như vậy.
Tiết Mông đã từng bức bách hắn, bức bách hắn quay đầu nhìn lại trước khi
chết–
Cậu nói, Mặc Nhiên.
Ngươi suy nghĩ kỹ lại một chút, ngươi buông cừu hận dữ tợn đó xuống.
Ngươi quay đầu nhìn lại một cái đi.