Người từng đưa ngươi đi tu hành luyện võ, bảo vệ ngươi chu toàn.
Người từng dạy ngươi tập viết đọc sách, làm thơ vẽ tranh.
Người từng vì ngươi mà nấu ăn, tay chân vụng về, làm một tay vị thương.
Người đã từng… Người đã từng ngày đêm chờ ngươi, một người từ khi trời
tối… Đến tận hửng đông…
Khi đó Mặc Nhiên không chịu nghe, không chịu nhìn.
Giờ hắn đi tới ven biển vận mệnh, thuỷ triều rút xuống. Hắn cúi đầu nhìn
xuống dưới chân, thấy một viên di lạc tâm, trái tim kia từng đối xử với hắn
rất tốt như vậy, từng khẩn thiết tới tận khi sắp chết, sắ biến tim thành vũng
máu.
Là hắn bảo thủ, không chịu nhìn, dậm đạp dưới chân.
Hắn cứ đem tâm ý của Sở Vãn Ninh dẫm đạp dưới chân như vậy!
Mặc Nhiên mỗi khi nghĩ tới đây, đều cảm thấy cả người phát lạnh, huyết
nhục mơ hồ, hắn rốt cuộc làm cái gì… Đã làm cái gì thế? Hai đời, mười sáu
năm, hắn từng có ngày nào báo đáp cho Sở Vãn Ninh hay chưa? Hắn từng
có ngày nào– đặt Sở Vãn Ninh ở vị trí đầu tiên hay chưa?!
SÚC SINH!!!
Chẳng lẽ mình từ trước tâm làm từ gỗ đá, tại sao lại không thấy đau?!
Năm năm ấy, bao nhiêu lần mơ thấy Sở Vãn Ninh bạch y quay về, dung
nhan vẫn thế.
Hắn tỉnh lại, gối đều đã ướt, hắn mỗi ngày đều nói, Sở Vãn Ninh, sư tôn,
thực xin lỗi, là ta không tốt, là ta không tốt.
Mỗi ngày đều nói, lại không thể giảm được chút mảy may áy náy nào.
Về sau, hắn thấy hương thơm mùa xuân, sẽ nhớ tới y, thấy tuyết rơi giữa
đông, cũng sẽ nhớ tới y.
Sau nữa, mỗi ngày dưới ánh nắng vàng của sáng sớm, tựa như hồn phách
Sở Vãn Ninh. Mỗi đêm đều là một màu đen, như đôi mắt Sở Vãn Ninh. Sau
đó mỗi một ánh trăng trong trẻo đều như vân áo phất tuyết của y, mỗi một
ánh mặt trời mới mọc đều ôn nhu như y, sau hắn nhìn rạng mây đỏ ở phía
chân trời, dưới tia nắng ban mai thanh sắc, giữa biển rộng trời mây đều
thấy thân ảnh của Sở Vãn Ninh.
Nơi nơi đều là y.