… Quả nhiên vẫn là lưu manh thôi!
Sở Vãn Ninh hơi đau đầu, mím môi, túm tay hắn, kéo hắn dậy.
Đầu ngón tay chạm vào, chỉ cảm thấy cơ bắp hữu lực, huyết nhục nóng như
lửa, thân thẻ trẻ tuổi rắn chắc, không giống thân thể thiếu niên chút nào, Sở
Vãn Ninh vừa chạm vào ngực đã run rẩy, y sửng sốt, đột nhiên buông tay
ra.
May mà Mặc Nhiên đang khổ sở, không nhận ra khác thường của Sở Vãn
Ninh. Nhưng Sở Vãn Ninh lại khó tin mà nhìn tay mình, trong lòng nổi
sóng to gió lớn.
Mình đây là… Làm sao thế?
Chẳng lẽ ngủ năm năm, những thanh tâm quả dục, kiêu ngạo rụt rè, đều vứt
ra sau đầu rồi?
Lại giương mắt, ngạc nhiên nhìn Mặc Nhiên.
Hay là người trước mặt biến hoá quá nhiều, làm y rốt cuộc không thể tự
kiềm chế nữa?
Mặc Nhiên cắn môi, cắn một lát, tựa hồ hoành tâm lại ngoan cường, đuổi
cũng đuổi không đi rồi: “Xin sư tôn đừng đuổi ta đi.”
Nói xong lại muốn quỳ.
Sở Vãn Ninh làm sao còn dám đỡ hắn thêm lần nữa? Vội lạnh giọng ngừng
lại: “Ngươi còn quỳ! Ta sẽ thật sự không cần ngươi!”
“…” Mặc Nhiên sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, bỗng hiểu ra, mắt phát
sáng, “Sư tôn, người không trách ra… Không vì ta hôm nay nuốt lời mà
giận ta ư? Người… …”
Sở Vãn Ninh cả giận nói: “Ta độ lượng thế có từng nhỏ nhen vậy chưa?”
Mặc Nhiên kích động trong lòng, nhìn không được muốn ôm y, nhưng Sở
Vãn Ninh bị doạ rồi, y lui về sau một bước, mày kiếm giận dữ dựng lên:
“Ngươi làm gì thế? Còn ra thể thống gì nữa?”
“A.” Mặc Nhiên giờ mới chậm chạp nhận ra, vội nói, “Thực xin lỗi, là ta
thất lễ.”
Thính tai Sở Vãn Ninh đỏ bừng, cố gắng lãnh đạm nói: “Người hơn hai
mươi rồi, vẫn không có quy củ như vậy.”
Thính tai Mặc Nhiên cũng đỏ, lầu bầu: “Là ta không tốt.”