Vì thế Mặc Nhiên vừa vào cửa, nhìn thấy Sở Vãn Ninh ngồi trên giường,
giường gỗ đen nhánh, tôn lên gương mặt như băng hồ rực rỡ dưới ánh
nắng, ánh mắt người kia thực sắc bén, nhìn mình chằm chằm như sương
sớm ban mai, hàn quanh từ thân kiếm rời vỏ mấy tấc.
Nhưng mà, đuôi mắt ửng hồng, vì thế hàn quang nhiễm kiều diễm, hung ác
quấn lấy khuất nhục, như vừa có người tra tấn y, làm chuyện gì đó khó có
thể nói rõ với y, trong mắt còn hàm chứa khí chất quật cường cùng thuỷ sắc
ướt át.
Mặc Nhiên trầm mặc nhìn y, nam nhân này như bụi gai tùng sinh ra một nụ
hoa, làm hô hấp hắn đột nhiên chậm lại, cảm thấy trong lòng như có tảng
đá lớn rơi xuống, dấy lên sóng lớn che trời lấp đất…